80s toys - Atari. I still have
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

rọng nhau như khách. Hướng Bân không thích giữa vợ chồng lại có sự tương kính như tân đó, như vậy quá xa cách. Nhưng mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Di Phi sắp có con rồi, Như Thiên cũng sắp thành thân, Thức Văn cũng đã có hồng nhan tri kỷ, chỉ còn người trong lòng hắn, giờ chẳng biết phiêu bạt nơi nào?

Bốn người nâng chén rồi đều tự ăn uống. Vẻ mặt Vệ Thức Văn có chút men say, hắn lại rót rượu cho mọi người, tự bưng chén lên:

- Một ly này là muốn chúc mừng Như Thiên sắp thành hôn, cũng chúc Di Phi sắp làm cha.

Hắn lại nhìn qua Hướng Bân:

- Còn muốn nói lời xin lỗi Hướng huynh nữa.

Ba người nhìn nhau khó hiểu:

- Vệ huynh, hai cái đầu còn thông nhưng cái sau nói xin lỗi là sao? Chẳng lẽ ngươi đã làm gì có lỗi với Hướng huynh sao?

- Ai, ngày ấy Liễu công tử bị nhìn thấu thân phận, ta có nói một số lời không nên, nhất định khiến nàng rất đau lòng, thực sự đó là vì an ủi Tề huynh chứ cũng không phải là ý tứ của ta nhưng nhất định nàng đã coi đó là thật. Sau này ta lại không ra mặt giải thích nên mới khiến nàng đi tha hương, ai, tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi nhưng ta vẫn rất kính trọng nàng.

Hướng Bân vỗ vỗ vai Vệ Thức Văn:

- Mộ Vân sẽ không để bụng đâu, nàng đi là vì có chút khúc mắc, không phải là vì ngươi.

- Ai, giả tiểu tư kia, mùa đông năm ngoái còn cùng ta biện luận thế nào là nam nhân chân chính, ta còn bị hắn hù dọa. May mà đó không phải là nam nhân thực sự, bằng không sao ta có thể so sánh với hắn được.

Lãnh Như Thiên ở bên cảm thán.

Tề Di Phi bưng chén rượu lên uống, nhìn vào lò than đến xuất thần, giả tiểu tử kia, hắn sẽ chẳng thể nào nhớ mong được nữa!

Nhắc tới Mộ Vân, vẻ mặt Hướng Bân dịu dàng hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn nhã càng thêm thân thiết. Nàng luôn rất đặc biệt:

- Mộ Vân tuy rằng trông như đại nhân nhưng thực ra trong lòng chỉ là một đứa trẻ, vẫn rất nghịch ngợm, quỷ quái.

- Có khi còn như con nhím con nữa!

Lãnh Như Thiên bồi thêm một câu khiến mọi người đều mỉm cười.

- Hướng huynh! Nghe nói Hoàng thượng vì chuyện hòa thân mà luôn thúc giục ngươi, ngươi tính sao đây?

Vệ Thức Văn hỏi, Tề Di Phi đột nhiên tỉnh táo lại:

- Thực sự có việc này sao?

Hướng Bân mỉm cười:

- Chuyện này ta sẽ có cách đối phó, công chúa chỉ hợp với Hoàng thượng, ta không muốn trèo cao, chỉ muốn đứa trẻ nghịch ngợm kia mà thôi.

Tề Di Phi khẽ thở phào, nhìn Hướng Bân mỉm cười ôn hòa, nghĩ lại, lòng hắn nhất định rất nhớ Vũ Nhi rồi! Hắn đốt Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các, lại giữ lại toàn bộ người của Liễu viên, tất cả vẫn an bài như khi Vũ Nhi còn ở kinh thành. Nghe nói có đôi khi hắn còn vào tiểu lâu ở Liễu viên ở mấy ngày. Si tình như vậy, trời đất cũng phải cảm động.

Ai dà, tất cả những điều này, Vũ Nhi, nàng có biết không?

Đêm tuyết rơi lạnh giá, bốn người không khỏi nhớ đến bóng dáng tú nhã kia.

Sau mùa đông, việc đồng áng cũng thanh nhàn hơn nhiều. Lúa mạch vừa mới đâm chồi, từ xa nhìn lại là một màu xanh ngắt khiến mùa đông đơn điệu như thêm chút sắc màu. Bờ sông và bờ ruộng lạnh đến độ đóng băng, trên cây còn sót lại mấy chiếc lá vàng thưa thớt khiến người ta nhìn mà cảm thấy ưu sầu. Bờ sông bị đóng băng cũng không cô đơn, những bụi cỏ lau lay động trong gió. Không lâu sau, trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết bao phủ lên toàn bộ đất trời, khắp nơi đều trắng xóa một mảnh. Mùa này trừ phi có việc gấp phải ra ngoài còn không mọi người đều ở trong nhà, nam nhân sửa sang lại phòng ốc, nông cụ, nữ nhân làm giày khâu áo cho cả nhà, còn phải chuẩn bị đồ tết, không lâu nữa là sang năm mới rồi.

Nhà mới của Liễu Hoa Nhi đã được dựng xong trước tết, ngói xanh thềm xanh, hành lang gấp khúc, ở giữa chốn nông dã trông thật khí phái. Liễu Tuấn lấy cho hắn một người vợ, là một cô nương khỏe mạnh trong thôn, sang năm sẽ lấy về nhà. Mạc phu nhân bảo Liễu Tuấn qua ở với con, bên này có mấy nha hoàn lo liệu là đủ rồi. Liễu Tuấn nói gì cũng không nghe, nào có đạo lý chủ nhân ở mà hạ nhân lại tránh ra. Không nói nổi ông, Mạc phu nhân lại bảo cả Liễu Hoa Nhi cũng qua bên này ăn tết. Bên này chỉ có bà và Mạc Vũ Nhi, quả thực cũng có chút lạnh lùng. Vũ Nhi cả ngày không đọc sách thì là vẽ tranh, ngoài lúc gặp bà thì còn cười nói đôi câu, lúc sau thì mặt ủ mày chau, vẻ u sầu còn sâu hơn cả nước sông. Mạc phu nhân luôn thở dài, không khỏi nghi ngờ, rời khỏi kinh thành rốt cuộc là đúng hay sai?

Mặc dù về quê nhưng đêm giao thừa Liễu Tuấn vẫn treo đèn lồng từ sớm, dán giấy đỏ lên song cửa sổ, treo câu đối, đốt thêm nến, treo dây ớt dây ngô dài bên cửa sổ, bàn trong phòng khách chất đầy pháo, phòng bếp làm nhiều đồ ăn, mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị. Ông mong mọi chuyện đều được cát tường, phu nhân và tiểu thư trong lúc bế tắc hồi hương cũng có thể vui vẻ đón năm mới sang.

- Chữ ai đây, nét bút cứng cáp tao nhã, người viết chữ này nhất định rất tiêu sái lỗi lạc.

Mạc Vũ Nhi nhìn câu đối dán trên cửa, tán thưởng khen. Người nông thôn tiết kiệm, câu đối đều là mua giấy rồi mời người có chút học vấn trong thôn đến viết hộ. Nghĩ nơi thôn quê này cũng có ngọa hổ tàng long, chữ thế này luyện ra được