80s toys - Atari. I still have
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

a đại ca hòa tan trong mắt mình, không bao giờ để đại ca rời đi nữa.

- Vì sao lại nhìn ta như vậy?

Ánh mắt kia như muốn đoạn tuyệt khiến lòng Hướng Bân rối loạn.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như nước:

- Nghĩ lung tung cái gì, đại ca, muội rất ổn, đúng rồi, đại ca! Có chuyện này muốn bàn với đại ca.

- Chuyện gì?

- Hướng Toàn và Thanh Ngôn tâm đầu ý hợp, muội muốn xin đại ca tác thành cho bọn họ.

- Được, có thể, khi nào?

- Mấy ngày gần đây, được chứ?

- Ừm!

Hướng Bân vui vẻ mỉm cười, Thanh Ngôn muốn thành thân, như vậy nàng cũng sẽ không làm ra chuyện gì.

- Mộ Vân, trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ, không có bất kì ai có thể bức muội, cũng đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu muội làm gì ngốc nghếch ta sẽ không tha cho muội đâu.

Tỏ vẻ hung hăng khiến nàng bật cười, hắn sao có thể làm nàng tổn thương cho được?

- Đi rồi sao?

Mạc phu nhân nhìn con gái quay về phòng.

Mạc Vũ Nhi không nói gì, chỉ gật gật đầu:

- Đại ca cũng thật đáng thương, gặp phải kẻ phiền toái như con. Mẫu thân, rất nhiều người cảm thấy con nên lấy Tề công tử, dù sao cũng có hôn ước? Nhưng từ khi thấy hắn và Lâm Tiểu Vũ thân mật con thực sự không thể tưởng tượng được mình và hắn sẽ lại bên nhau. Con nghĩ kiếp này con sẽ không còn tình cảm yêu đương gì nữa. Nhưng đại ca xuất hiện, hôn ước đến thời hạn, mẫu thân lại khỏe lên, con lại có lòng tham muốn đi theo đại ca, sống thật vui vẻ. Đáng tiếc con không thể được thỏa nguyện. Nếu như bây giờ con lấy Tề công tử thì có khác gì những kẻ đứng núi này trông núi nọ. Có được thì là may mắn, không có được thì đó cũng là số mệnh của con rồi, mẫu thân, con không chống đối lại, con chấp nhận số mệnh, con và mẫu thân cùng sống bên nhau.

- Vũ Nhi, đứa con đáng thương của ta. Vì sao con luôn gặp phải những chuyện như vậy? Ông trời ơi, ông hãy để tôi gánh chịu tội nghiệt này thay con tôi đi!

Mạc phu nhân ôm con gái khóc. Ông trời không có mắt, đứa trẻ mới 17 tuổi mà sao trên lưng phải gánh vác nhiều nỗi đau như vậy. Vì sao phải đính ước với Tề gia, vì sao lại kết bạn với đám vương tôn công tử kia, kinh thành này đầy những chuyện đau khổ đến tan nát cõi lòng, không có gì đáng để lưu luyến, bà muốn dẫn Vũ Nhi đi, đi thật xa, tránh xa tất cả mọi thứ.

Thời tiết mùa xuân hay thay đổi, hôm nay đến buổi trưa mặt trời trốn đi, mấy đám mây đen bay đến, cơn mưa lại tí tách rơi xuống.

Ba người nhà Tề phủ nhằm đúng lúc này mà đến, rất nhiều quà tặng đặt trên bàn, khắp nơi đều có. Tề lão gia và phu nhân mặc quần áo mới tinh để tỏ ý tôn trọng, Tề Di Phi khiêm cung đứng sau bọn họ. Hai nhà đã lâu không qua lại khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Sau khi Mạc phu nhân lành bệnh, đây là lần đầu tiên tiếp khách, Mạc Vũ Nhi đi theo giúp đỡ. Hôm nay nàng mặc nữ trang, nhìn trông vô cùng thanh tú, đáng yêu.

- Mấy năm không gặp, Vũ Nhi trông càng lớn càng xinh đẹp.

Tề phu nhân càng nhìn lòng càng vui mừng, Tề lão gia cũng gật gù tán thưởng.

Mạc phu nhân quay đầu nhìn con gái rồi nói:

- Cũng tạm, con nhà nghèo có thể được thế này ta cũng hài lòng rồi.

Hai vợ chồng Tề gia nhìn nhau, mặt đỏ lên:

- Nói ra thật xấu hổ, Tề gia chúng tôi rất có lỗi với Mạc phu nhân, Phi Nhi làm ra chuyện xấu xa này thật sự khiến người ta tức giận. Mong Mạc phu nhân đừng nhớ oán thù cũ, cho Phi Nhi một cơ hội hối cải.

Tề lão gia nói.

Mạc phu nhân cười:

- Làm gì có gì mà sai với đúng! Lưỡng tình tương duyệt vốn là chuyện thường tình. Vả lại khi đó là Vũ Nhi còn nhỏ cùng Tề công tử chơi đùa vậy thôi, đừng coi là thật. Giờ Liễu viên không thể so với Mạc phủ khi xưa, nhà nghèo không dám trèo cao đến Tề công tử, cảm ơn tình cảm của Tề lão gia với Vũ Nhi.

Tề lão gia bị những lời này làm cho không nói được gì hơn, chỉ đành nhìn phu nhân cầu cứu. Tề phu nhân cười khổ, nhìn con đằng sau oán trách rồi nói:

- Mạc phu nhân, Tề phủ dù giàu có nhưng cũng không tự cho mình là cai. Vũ Nhi trí tuệ xinh đẹp, ai lấy được con bé đều là đại phúc đại khí! Đều là Phi Nhi còn trẻ bồng bột, không xứng với Vũ Nhi mới đúng!

- Tề phu nhân khiêm tốn rồi, năm nay Vũ Nhi mới 17 tuổi, lão gia và Bằng Nhi đều đã mất, tôi cũng vừa tỉnh táo được không lâu, không muốn con bé hứa gả sớm, muốn ở cùng nó thêm mấy năm. Ý tốt của Tề lão gia và phu nhân tôi xin ghi nhận.

Người ta ý đã rõ ràng, bà đành lắc đầu bất lực nhìn lão gia. Tề Di Phi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mạc phu nhân:

- Phu nhân, có thể đính hôn rồi mấy năm sau lại thành thân!

Giờ khắc này Mạc phu nhân cũng có chút mềm lòng nhưng vừa nhìn đến ánh mắt quyết tuyệt của con gái, bà chỉ đành lắc đầu. Tề Di Phi lại nói:

- Vũ Nhi, nói chuyện với nàng đó!

Mạc Vũ Nhi không nhìn hắn, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

- Tề công tử, không phải ta mang thù mà cũng càng không phải là trả thù gì cả. Ta muốn hỏi ngươi, nếu Lâm Tiểu Vũ không làm ra chuyện đó thì giờ trong mắt ngươi có thể chứa được người khác sao?

- Chuyện này?

- Ngươi không thể trả lời bởi vì ngươi từng thật lòng thương yêu nàng, khi đó ngươi không nghĩ còn có thể yêu thương ai khác. Khi ta còn nhỏ, ngươi chẳng qua chỉ là tò mò với t