
u vườn này, tiểu lâu kia, tất cả, tất cả đều không có ý nghĩa gì với muội sao?" Khóe mắt hắn nhìn thấy đám hạ nhân đều đang hoảng sợ nhìn ra, hắn không ngại bị nhìn, cũng không giấu được sự hoảng hốt khiến hắn nói năng lộn xộn. Mạc Vũ Nhi cũng bị tiếng la hét của hắn làm cho hoảng hốt, đôi mắt to tròn lại đong đầy nước mắt: "Có, đương nhiên là có ý nghĩa." Nàng không cần phủ nhận lần đầu tiên động lòng, dù sao sau khi quen biết đại ca nàng mới thực sự hiểu được tình cảm giữa nam nữ là thế nào nhưng nàng không dám thừa nhận. Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng kiên định nói: "Trong lòng muội, huynh mãi mãi là huynh trưởng, muội rất tôn kính huynh!"
Mãi mãi là huynh trưởng, Hướng Bân ngửa đầu cười lớn, trong mắt là sự đau đớn. Hắn nhìn thẳng dung nhan thanh tú động lòng người kia, mơ hồ mà lại rõ ràng, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt hẳn chính là thế này đi! Hắn khổ sở nói: "Vậy sao, ta chỉ là huynh trưởng của muội?"
Tim Mạc Vũ Nhi đau như bị ai cáo xé, hai mắt đẫm lệ nhìn thật sâu vào người nàng lưu luyến, nàng cố tỉnh táo lại. Mười năm sau, hai mươi năm sau, đến khi rời khỏi cõi đời, trong lòng nàng vẫn có tình cảm dịu dàng thì đó nhất định sẽ là hắn. Chỉ là trời cao cho bọn họ gặp nhau nhưng lại không cho bọn họ có duyên được ở bên nhau, nàng không dám nhìn Hướng Bân thêm nữa, quay người đi, đau khổ vô cùng, cắn răng nuốt đi sự xúc động muốn khóc.
Nhìn nàng vì nức nở mà hai vai run run, Hướng Bân vươn tay định kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng nhưng nhớ đến câu trả lời bình thản khi nãy của nàng, tay vươn lên lại thu về, không thể tùy tiện chạm vào nàng, không thể hiểu nổi nàng, cảm giác bất lực đến cùng cực khiến hắn không khỏi nắm chặt tay đánh vào gốc mai ở bên. Chỉ nghe một tiếng "rắc", gốc mai to bằng miệng bát đã bị đứt đôi mà tay hắn cũng bị nhuộm đỏ.
Mạc Vũ Nhi nghe tiếng quay đầu lại, không để ý đến cành cây dưới chân, người đột nhiên nhào về phía trước, Hướng Bân vội vươn tay đỡ lấy, tay phải tránh xa không để máu dây vào quần áo trắng nõn của nàng. Mạc Vũ Nhi đứng vững lại, nhìn đến bàn tay đổ máu không ngừng của Hướng Bân, nàng bối rối lấy khăn, run run cầm lấy tay hắn, muốn lấy khăn chặn vết máu lại, đáng tiếc vết thương quá lớn, khăn nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Nàng quay đầu lại, hoảng sợ khóc lớn: "Thanh Ngôn, Lam Ngữ, mau đến đây!"
Thanh Ngôn, Lam Ngữ vội chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến hai người hoảng hốt, Lam Ngữ là người bình tĩnh lại đầu tiên, vội sai người ra ngoài mua thuốc cầm máu, lại sai nha hoàn đun nước ấm, lấy khăn lụa và thuốc, mời tiểu thư đang bối rối và Hướng Vương gia đang hờ hững đi vào tiểu lâu. Vào trong rồi, Mạc Vũ Nhi đã trấn định lại, nàng cố cứng rắn đỡ Hướng Bân ngồi xuống giường, nửa quỳ, dùng khăn mặt ấm nhẹ nhàng lau sạch vết máu cho hắn. Lau sạch rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc nhưng không dám ngẩng đầu nhìn, sợ vô ý chạm vào làm hắn bị đau.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hướng Bân rất bình thản, để mặc nàng làm. Sự dịu dàng này cũng chỉ vì nàng coi hắn là huynh trưởng chứ không phải vì tình yêu. Nỗi đau thể xác chẳng thể so với nỗi đau trong lòng, tim hắn lạnh ngắt, nữ tử trí tuệ, thanh tú, xinh đẹp như vậy, hắn không thể không yêu không thương. Suốt ba năm qua, hàng đêm, những giấc mộng của hắn thực ra lại chỉ là đơn phương tương tư, là hắn đã hiểu nhầm, còn có thể trách ai? Cảm giác tỉnh táo lại thật đau đớn! Hướng Bân nhẹ nhàng đẩy Mạc Vũ Nhi đang buộc khăn, cố gắng mỉm cười yếu ớt: "Tiểu vương thất thố, giờ đã khá lên nhiều rồi, không có gì đáng ngại, qua mấy ngày nữa chắc hẳn sẽ lại khôi phục như lúc đầu thôi."
Hắn không dùng "Ta" mà đổi thành "Tiểu vương", đây là cách xưng hô với người không thân thiết, tim Mạc Vũ Nhi run lên, vội cúi đầu, cõi lòng tan nát không thể nói nên lời. Đây chẳng phải là kết quả nàng muốn sao?
"Hướng Vương gia, áo choàng của người…" Thanh Ngôn chỉ vào vết máu trên áo của Hướng Bân nói: "Xin Vương gia cởi xuống, Thanh Ngôn sẽ giặt qua cho Vương gia, để lâu thì sẽ rất khó giặt."
"À, không có gì đáng ngại. Tiểu vương đi ra cũng được một lúc rồi, cũng nên về phủ thôi." Hướng Bân đứng lên nói. Cho dù là bậc vương tôn lăn lộn trong triều đình, hô phong hoán vũ thì cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác thất bại và bất đắc dĩ, hắn còn chưa chuẩn bị việc trở thành huynh trưởng của nàng, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tin cảm giác của nàng dành cho mình là khác, hắn cần phải suy nghĩ cẩn thận nhưng không phải ở đây.
Lam Ngữ khó xử nhìn thoáng qua tiểu thư đang trầm mặc không nói, không biết nàng và Hướng Vương gia đã nói gì mà khiến cho Vương gia vốn luôn bình tĩnh lại điên cuồng như vậy. Nàng cẩn thận nói: "Vương gia, lúc này là giờ ăn trưa rồi, phòng bếp đã chuẩn bị xong xuôi. Ăn cơm ở Liễu viên rồi hãy về được không?"
Thanh Ngôn ở bên phụ họa.
"Không cần, tối qua Tiểu vương uống say, cũng không có khẩu vị gì cả. Mộ Vân." Hướng Bân nhìn Mạc Vũ Nhi vẫn cúi đầu không nói, nàng vô lực vày vò chiếc khăn tay, lòng bàn tay nàng đã dần đỏ lên. Nghe tiếng Hướng Bân gọi, nàng cứng nhắc đứng lên nhưng không ngẩng đầu.
Ngay cả nhìn hắn một