Polaroid
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

a định mở miệng bàn chuyện mời pháp sư với tiểu thư thì thấy có người vội vàng tiến vào.

- Tiểu công tử à tiểu thư, Tề công tử đến!

Mạc Vũ Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Ngôn, nàng tỏ vẻ vô tội, xoay người cho mời Tề công tử vào, hắn đã thành thân rồi, cũng chẳng có gì là bất tiện, chỉ là cố nhân của đại ca mà thôi!

Lúc Tề Di Phi nghe tin Mạc Vũ Nhi đã quay về, hắn không che giấu được sự vui sướng phát cuồng, buổi tối đến đây sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên sáng sớm đã vội chạy đến. Trong đại sảnh, Mạc Vũ Nhi mặc quần áo trắng như tuyết, tóc dài buộc lỏng bằng sợi dây trắng, bên thái dương cài đóa hoa trắng, eo thon nhỏ, xinh đẹp đứng đó tựa như tiên tử giáng trần. Ba năm trước Mạc Vũ Nhi còn có chút ngây ngô nhưng giờ nàng như đóa hoa nở rộ. Vẫn dễ dàng khiến tim hắn thắt lại, nhưng giờ hắn chỉ có thể là một người huynh trưởng mà thôi.

- Vũ Nhi! Hắn cúi đầu gọi.

Mạc Vũ Nhi cúi người thi lễ:

- Đã lâu không gặp, Tề đại ca khỏe chứ!

- Ta rất tốt, Vũ Nhi, ta nghe nói chuyện của bá mẫu rồi, muội đừng quá đau lòng, nhất định phải cố gắng giữ gìn.

Hắn khàn khàn nói, bao nhiêu trìu mến chẳng biết phải biểu đạt thế nào.

- Đa tạ Tề đại ca.

Mạc Vũ Nhi nhìn khuôn mặt lãnh khốc của hắn hiện rõ tình cảm bi thống thì không khỏi cảm động. Sự đời trêu ngươi, ai cũng sống tốt, chỉ có nàng là gặp nhiều trắc trở, trở thành đứa trẻ mồ côi lại chịu bao tổn thương. “Tiểu thư!” Thanh Ngôn thấy ánh lệ trong mắt nàng thì vội đỡ nàng ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Từ sáng đã bảo Hướng Toàn qua Vương phủ báo tin, sao giờ còn chưa thấy bóng người.

Tề Di Phi lại cùng Liễu Tuấn chào hỏi, hỏi thăm chuyện an táng. “Vũ Nhi, chuyện này đừng cố chấp? Muội là một tiểu cô nương, không gánh nổi vất vả này, Liễu tổng quản cũng đã già rồi, việc này để ta làm đi! Ta nhất định sẽ an táng long trọng cho bá mẫu!”

Mạc Vũ Nhi nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Tề đại ca, đây là chuyện nhà muội, sao có thể làm phiền đại ca được?”

“Vũ Nhi, ta không phải là người ngoài, Tề gia và Mạc gia từng kết giao, ta và Vân Bằng là bạn cũ, làm chút chuyện đó cũng là nên thôi. Muội đã mệt mỏi rồi, Vũ Nhi, lần này ỷ lại vào ta một chút đi, ta sẽ làm người huynh trưởng tốt”. Ngụ ý của hắn Mạc Vũ Nhi hiểu, lòng không khỏi có chút ưu sầu.

Nếu không có những chuyện ngoài ý muốn thì giờ có lẽ nàng đã lấy hắn rồi. Số mệnh chính là số mệnh, hắn tự nhận mình là huynh trưởng, nàng có thể chấp nhận sao?

“Cho ta cơ hội đi, Vũ Nhi, giờ chỉ cần gió thổi qua muội cũng sẽ ngã xuống, tội tình gì đâu?” Tề Di Phi đau lòng thỉnh cầu. Mạc Vũ Nhi nhìn Liễu Tuấn, ông tỏ vẻ đồng ý thì nàng mới gật đầu: “Vậy đa tạ Tề đại ca, muội cũng không hiểu nhiều, chuyện an táng để đại ca lo liệu đi!”

Tề Di Phi mỉm cười: “Chuyện này không khó, muội cứ yên tâm đi! Mấy ngày nay chọn ngày lành đã, sau đó mời sư phụ ở chùa về lập đàn tràng để vong linh bá mẫu được siêu thoát”.

“Cứ như vậy đi, mẫu thân sớm được đoàn tụ với phụ thân thì cũng tốt.” Chỉ là nàng sau này sẽ phải làm sao. Nàng không nói nên lời, tựa như lục bình trên sông, không nhà không rễ, người thân cũng chẳng còn.

“Làm xong xuôi những việc này, mẫu thân ta muốn đón Vũ Nhi về phủ làm nghĩa nữ, thật lòng thương muội.” Tề Di Phi không đành lòng nhìn vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng của nàng.

Mạc Vũ Nhi cười khổ: “Đa tạ ý tốt của Tề đại ca, đó là chuyện về sau, giờ muội không nghĩ nhiều được.”

Tề Di Phi cũng không kiên trì, dù sao chuyện trước mắt rất vội vàng, hắn và Liễu Tuấn thương lượng rồi, hai người cùng ra cửa bắt đầu chuẩn bị, liên tiếp quay đầu dặn dò Thanh Ngôn chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Thanh Ngôn thở dài, lòng Tề công tử vẫn hướng về tiểu thư, đáng tiếc hắn chỉ có số làm huynh trưởng. Còn vương gia kia thì sao, ngày ngày nhớ mong tiểu thư mà sao khi tiểu thư về lại chẳng thấy bóng dáng?

Từ biên cương về đến kinh thành, hoàng cung vì công chúa Mông Cổ mà tiến hành nghi thức chào đón long trọng, trên bàn tiệc, Hoàng thượng vì giận dỗi với Hoàng hậu nên lòng không thoải mái, liều mạng uống rượu, còn bắt Hướng Bân uống cùng. Bất tri bất giác hai người đều say, Hướng Bân chỉ đành nghỉ lại trong cung Vương phi. Gần đến giờ ngọ hôm sau hắn mới tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, uống rất nhiều canh giải rượu thì mới khỏe lên một chút. Nghĩ đã nhiều ngày không về phủ, vội từ biệt mẫu thân rồi xuất cung. Kiệu vừa đến cổng thì đã thấy Hướng Toàn lo lắng chạy tới, trời đông tháng giá mà hắn vội đến độ toát mồ hôi. “Vương gia, người đã về rồi, Hướng Toàn sắp điên lên mất.”

Hướng Bân mỉm cười xuống kiệu trêu ghẹo: “Chứ không phải là Thanh Ngôn sinh cho ngươi một tiểu tử nữa sao?” Hướng Toàn này chỉ khi Thanh Ngôn sinh con thì mới chân tay luống cuống chứ bình thường đều rất từ tốn.

Hướng Toàn đỏ mặt, “Vương gia đừng cười tiểu nhân. Nàng đã quay về rồi.”

Hướng Bân run lên, “Ai đã về?”

Hướng Toàn tỏ vẻ tội nghiệp, “Tiểu thư Mạc Vũ Nhi hồi kinh rồi.”

Mạc Vũ Nhi, ba chữ này khiến Hướng Bân cả kinh, “Nàng về từ bao giờ, giờ đang ở đâu?” Hắn hoảng hốt nắm lấy tay Hướng Toàn, vội vã hỏi.

“Về từ tối qua, nghe nói té xỉu ở t