80s toys - Atari. I still have
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

hỗ khác đi!"

Liễu Tuấn thở dài, để xe ngựa kéo hành lý đi, ba người chậm rãi tìm kiếm suốt con đường, khách điếm không ít nhưng người ta vừa nhìn thấy Mạc Vũ Nhi thì đã vội từ chối. Trời dần tối, Mạc Vũ Nhi vừa đói vừa mệt vừa lạnh, Hồng Diệp cũng đã mệt đến hoa mắt. Liễu Tuấn nhìn hai người thì vội gọi xa phu đến giúp, chưa đợi xa phu đến gần thì chỉ thấy người Mạc Vũ Nhi hơi nhoáng lên rồi ngã qua ven đường. Một người qua đường vội vươn tay qua đỡ, Liễu Tuấn cũng đón được chiếc bình, may mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Liễu Tuấn cất chiếc bình đi, quay lại hành lễ với người đi đường thì chỉ nghe được một tiếng hét kinh hãi: "Đây, đây không phải là Liễu tổng quản sao?"

Liễu Tuấn ngẩng đầu, người nọ cởi mũ trùm đầu, thì ra là đầu bếp cũ của Liễu viên, ông không khỏi vừa vui vừa buồn, "Đã lâu không gặp!"

Đầu bếp kia lại nhìn nữ tử ngất lịm trong tay mình, "Trời ơi, là công tử Mộ Vân sao, tôi đúng là mắt kém, nàng mặt nữ trang thì tôi nhất thời không nhận ra được." Đầu bếp kia vui sướng rơi lệ, "Liễu tổng quản, trời tuyết thế này mọi người đi đâu chứ?"

Liễu Tuấn thở dài, "Chẳng phải là đang đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi sao? Nhưng chỗ nào cũng kêu đã đủ khách rồi, tiểu thư mệt muốn chết rồi, lại còn bị lạnh nên mới ngất xỉu khiến tôi rất lo lắng.

Đầu bếp kia hỏi:

- Vì sao phải ra khách điếm? Liễu viên không được sao?

- Liễu viên vẫn còn? Không phải đã bán cho người ta rồi sao?

- Ai dà, Hướng Vương gia giữ lại Liễu viên, những người lúc trước cũng được giữ lại cả, tất cả đều như khi Liễu công tử vẫn còn ở đó. Mọi người đi ba năm bặt vô âm tín khiến chúng tôi mong chờ muốn chết.

- Thật sao? Thế thì tốt quá!

Liễu Tuấn vừa mừng vừa sợ, Hướng Vương gia đúng là người có tình có nghĩa, còn Liễu viên là còn nhà!

- Đi thôi tổng quản.

Đầu bếp kia ôm lấy Mạc Vũ Nhi:

- Tiểu công tử sao lại gầy như vậy, tôi còn có thể bế được. Về Liễu viên rồi nhất định phải tẩm bổ cho nàng mới được. Đúng rồi, phu nhân đâu?

Liễu Tuấn cười thê lương, chỉ chỉ vào cái bình trên xe ngựa.

- Ở đâu cơ!

Đầu bếp kia nhìn lại thì òa khóc.

- Phu nhân, phu nhân, sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là thế nào, vì sao tiểu công tử phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Liễu Tuấn cũng đỏ mắt:

- Đúng, giờ tiểu thư đã thành trẻ mồ côi rồi, về sau nàng phải làm sao đây?

- Cái gì mà làm sao?

Đầu bếp nữ kia hùng hồn nói:

- Từ nay về sau dù công tử có thế nào chúng tôi cũng quyết không cho nàng rời khỏi Liễu viên nữa, có hạ nhân chúng tôi ở đó nàng nhất định vẫn sẽ sống tốt.

Từ rất lâu về trước họ đã biết Liễu Mộ Vân là nữ cải nam trang, gọi cũng thuận miệng thành tự nhiên, tiểu công tử trí tuệ thông minh biết buôn bán vẽ tranh, đối xử với mọi người rất tốt, người lại thanh tú, đáng tiếc quá xấu số khiến ai cũng thương cảm!

Liễu Tuấn gật gật đầu:

- Không nói chuyện này nữa, về Liễu viên đi! Để tiểu thư sưởi ấm rồi ăn uống, sau đó phải an táng cho phu nhân nữa!

Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, phố xá lùi dần về phía sau, chỉ một hồi đã đến Liễu viên.

Như ở trong mây như ở trong hoa, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Mạc Vũ Nhi thoải mái không muốn tỉnh giấc, cảm giác thật thoải mái, đã bao lâu rồi không cảm nhận được sự thân thiết như ở gia đình thế này, chẳng lẽ đây là trong mơ? Nàng chậm rãi mở mắt, có lò sưởi, có ánh nến sáng bừng, có màn thêu, có dây kết xinh đẹp, còn có bóng người thấp thoáng.

"Tiểu thư, tiểu thư, tôi là Thanh Ngôn đây!" Nàng chỉ nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc, người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. "Tiểu thư ơi, cuối cùng Thanh Ngôn cũng được gặp lại người." Quần áo trước ngực rất nhanh đã bị thấm ướt, đột nhiên người lại bị một vòng ôm mềm mại khác kéo qua, ôm rất chặt khiến nàng rất sợ mình sẽ không thở nổi. "Lam Ngữ!", Lam Ngữ luôn ít nói nhưng nàng lại trưởng thành hơn Thanh Ngôn nhiều, lúc này tất cả đều thất thố, mặc kệ lòng tiểu thư có khó chịu đến đâu nàng cũng chỉ muốn được ôm tiểu thư mà khóc một hồi. Mạc Vũ Nhi khẽ vỗ vỗ lưng Lam Ngữ, rưng rưng cười khẽ. "Được rồi, Lam Ngữ, ta vẫn ổn, giờ ngươi nói cho ta biết đây là đâu?"

Thanh Ngôn khóc nói:"Tiểu thư ngốc quá, đây chẳng phải là Liễu viên sao? Người bị té xỉu trong tuyết, được đầu bếp nhìn thấy nên đưa về Liễu viên."

Lam Ngữ buông tiểu thư ra, nàng đặt gối ra sau lưng tiểu thư, vuốt ve cơ thể mong manh của tiểu thư, chỉ sợ tất cả không phải là sự thật.

Mạc Vũ Nhi nhìn quanh, không hỏi lại, chỉ nhìn Thanh Ngôn và Lam Ngữ đều đã mặc trang phục của người đã thành thân, có phong vận khác so với khi nàng rời đi, có thể thấy cuộc sống rất thoải mái. "Các ngươi có ổn không?"

Hai nha hoàn khó khăn lắm mới ngừng nước mắt, nghe Mạc Vũ Nhi hỏi vậy thì lại òa lên: "Chúng tôi đều tốt! Lam Ngữ sinh tiểu cô nương, tôi và Hướng Toàn sinh một tiểu tử. Nhưng còn người, tiểu thư, nào có chủ tử nào như người, sắp xếp tốt cho hạ nhân rồi tự mình lại phiêu bạt bên ngoài, trời tuyết rơi còn ngất xỉu trên đường cái." Thanh Ngôn ngồi xuống, cẩn thận xoa bàn tay tiểu thư, trong lòng là sự xót thương vô cùng.

Lam Ngữ sửa tóc lại cho Mạc Vũ Nhi rồi đắp chăn cho nàng,