XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

n xương tủy.

Mạc phu nhân bị những lời này của nàng làm cho lòng đau đớn. "Mẫu thân hiểu nhưng mẫu thân không nỡ! Giờ còn có mẫu thân ở bên con nhưng sau này mẫu thân đi rồi thì con ở một mình phải làm sao đây?"

Mạc Vũ Nhi sợ hãi ôm chặt mẫu thân: "Mẫu thân đừng nói lung tung, sao người có thể đi được? Con nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân cẩn thận."

Mạc phu nhân lại muốn thở dài, nhìn sắc trời đã muộn, Hồng Diệp đứng bên bờ ruộng vội vàng chạy đến, bà kéo Vũ Nhi đi, hai mẹ con chậm rãi đi về nhà.

"Đêm qua ta mơ thấy phụ thân và đại ca của con, nó khóc với mẫu thân, nói rất nhớ mẹ con ta, lão gia nói bọn họ ở bên đó sống rất tốt, Vân Bằng cũng đã thành thân rồi."

Mạc Vũ Nhi lo lắng nhìn mẫu thân, "Mẫu thân, người có khỏe không!"

Mạc phu nhân gật gật đầu: "Khỏe lắm, thực ra đừng quá coi trọng sinh lão bệnh tử, tất cả đều đã là số mệnh rồi, không phải là chuyện Vũ Nhi có thể chống đối được, mẫu thân cảm thấy nếu qua đó đoàn tụ với lão gia và Vân Bằng cũng không tệ."

Đêm dài thật dài, Mạc Vũ Nhi nằm trên giường vẫn cứ lăn qua lộn lại mà không thể ngủ nổi, trong đầu miên man nghĩ đến lời mẫu thân nói. Với mẫu thân, mình có phải là một gánh nặng không, gia đình tương thân tương ái ở bên nhau chính là hạnh phúc lớn nhất đời người. Nhưng trên đời tám chín phần mười là chuyện không như ý, luôn có người đi trước, luôn có chuyện ngoài ý muốn, không thể trốn tránh, chỉ có thể cắn răng mà đối mặt. Sau khi phụ thân và huynh trưởng rời đi, mẫu thân tự bó buộc bản thân, nhất định là đau lòng đến cực độ nhưng vì còn có nàng nên mới cố sống trên đời. Mấy năm nay, mẫu thân nhất định rất vất vả. Nghĩ vậy, nàng vừa hối tiếc vừa bất bình, những giọt lệ ẩn nhẫn bao ngày qua giờ lại tràn mi.

Khóc rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại khóc, cũng chẳng biết là đến canh mấy mới thiếp đi.

"Tiểu thư, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi." Hồng Diệp hoảng hốt hét lớn, chạy vào trong, thấy Mạc Vũ Nhi còn đang ngủ thì không khỏi khóc lớn, "Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Mạc Vũ Nhi bị tiếng khóc làm cho bừng tỉnh, thấy Hồng Diệp đứng trước giường khóc, nhìn ra ngoài cửa thấy trời đã sáng: "Làm sao vậy?"

"Tiểu thư, phu nhân người… phu nhân người… đi rồi! Hồng Diệp hoảng hốt, nói năng lắp bắp.

"Đi đâu?" Mạc Vũ Nhi cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Không phải đâu, tiểu thư, phu nhân đã qua đời rồi."

"Nói năng bậy bạ!" Sắc mặt Mạc Vũ Nhi trắng bệch lại, nàng vội vã mặc quần áo rồi đi xuống giường: "Tối qua không phải phu nhân vẫn ổn sao?"

- Đây là sự thật đó, tiểu thư!

Hồng Diệp khóc không thở nổi, Mạc Vũ Nhi nhắm mắt lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống, nàng bình ổn tâm tình rồi chạy về phòng mẫu thân.

Phòng Mạc phu nhân chật kín người, Liễu Tuấn quỳ gối trước giường, nước mắt tuôn rơi, những người khác cũng đang khóc, thấy Mạc Vũ Nhi đi vào thì đám người nhường đường cho nàng.

Nằm trên giường, Mạc phu nhân hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên tĩnh, khóe miệng mỉm cười: "Không phải mẫu thân đang ngủ sao? Các ngươi nói bậy bạ gì thế?" Mạc Vũ Nhi lớn tiếng nói.

"Tiểu thư!", Liễu Tuấn run run đứng lên: "Phu nhân đã đi rồi”, “Không”, Mạc Vũ Nhi liều mạc lắc đầu, nàng không tin, tối hôm qua mẫu thân còn nói rất nhiều chuyện với nàng, sao có thể cứ thế mà đi được?

Vội ôm lấy Mạc phu nhân, cơ thể đã lạnh ngắt, nàng đột nhiên lảo đảo, phun ra một búng máu rồi ngã bên giường. Nhất thời trong phòng tiếng khóc tiếng la vang lên, rối loạn vô cùng.

"Tiểu thư!" Thấy Mạc Vũ Nhi lặng lẽ tỉnh lại, Hồng Diệp vui mừng rưng rưng mỉm cười, nàng quay lại gọi: "Liễu đại gia, tiểu thư tỉnh rồi."

Biến cố đến bất ngờ khiến Liễu Tuấn cũng bất đi sự bình tĩnh thường nhật, hồi lâu sau ông mới dần tỉnh táo lại, vội bước lên trước. Mạc Vũ Nhi lặng lẽ rơi nước mắt, trong lúc mơ hồ, nhìn gương mặt như còn sống của mẫu thân, lòng đau như cắt, mẫu thân dường như đã qua bên kia đoàn tụ với phụ thân và huynh trưởng rồi, lại bỏ nàng ở lại một mình, vì sao, vì sao?

Sự chán nản dâng lên, nàng bỗng nhiên đập đầu vào tường, không được, nàng phải tìm mẫu thân để hỏi cho rõ ràng.

- Tiểu thư!

Liễu Tuấn hoảng sợ kêu lớn, vội ngăn Mạc Vũ Nhi lại.

- Người đừng dọa tiểu nhân, tiểu thư, bây giờ người nhất định phải mạnh mẽ, bất luận đau thương cỡ nào, giờ quan trọng nhất phải là mai táng cho phu nhân thật tử tế!

Nhìn lão tổng quản đã đi theo mẫu thân từ khi còn nhỏ, cuối cùng Mạc Vũ Nhi òa lên khóc: "Mẫu thân đã không cần ta nữa, không cần ta nữa!"

"Không phải đâu, tiểu thư, từ sau khi phu nhân tỉnh táo lại đã luôn cố gắng chống đỡ để tiểu thư được an tâm, luôn suy nghĩ cho tiểu thư, chỉ là bà đã như ngọn đèn, dầu đã hết nên phải tắt, bằng không sao bà nỡ bỏ lại tiểu thư?" Liễu Tuấn khóc an ủi Mạc Vũ Nhi. Tiểu thư còn trẻ mà sao số khổ như vậy, tựa như tẩm trong mật đắng, thật đáng thương!

"Thật sao? Liễu Tuấn?" Mạc Vũ Nhi lắp bắp hỏi lại.

"Đương nhiên, tiểu thư, phu nhân bị bệnh nhiều năm, có thể tỉnh lại, không phải đã là kỳ tích rồi sao? Về sau lại mau chóng khỏe lên, có thể đi lại, tiểu thư không thấy là đã chẳng dễ dàng gì rồi sao? Tiểu thư người phải khỏe mạnh đó, lão gia và công tử c