
Niệm cũng có tia ảm đạm chợt lóe lên, khi xoay người lại nhìn anh thì đã sớm khôi phục lại bình tĩnh: “Nào có chấp niệm nào là không buông tay
được? Chỉ cần thời gian mà thôi. Đường Trọng Kiêu, anh đối với tôi chẳng qua là cầu mà không được nên không cam tâm, cuối cùng sẽ qua thôi.”
Khoảng cách gần như vậy, cô liếc mắt liền thấy được màu sắc đỏ thẫm trong mắt anh, trong đáy mắt còn kéo đầy tơ
máu hơn. Anh trầm mặc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bỗng nhiên xoay
lưng lại dần dần uốn cong thân mình.
Hứa Niệm chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt
bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy cùng mi tâm vắt lại một chỗ của anh,
vội vàng vươn tay muốn dìu anh: “Sao vậy?”
Nhưng Đường Trọng Kiêu chỉ khoát tay: “Không có việc gì.”
Nhưng nhìn anh như vậy nào giống không có việc gì? Sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng anh gần như hoàn toàn
nửa quỳ trên sàn, Hứa Niệm bị làm cho sợ hãi, liền hướng ngoài cửa gọi
tên Thẩm Lương Thần trước.
Trên mặt và trong lòng bàn tay của Đường
Trọng Kiêu tất cả đều là mồ hôi, tay dùng sức nắm chặt tay cô, lúc này
còn không quên an ủi cô: “Đừng sợ, không chết được.”
Tác giả có lời muốn nói: … khẳng định Đường tiên sinh không chết được, chương này coi như là chương quá độ, chương sau sẽ có tiến triển.
Hứa Niệm đương nhiên biết anh không chết
được, đều nói tai họa để lại ngàn năm, không phải anh giống như nhân vật trong phim lúc nào cũng có mấy cái mạng sao? Nhưng lúc này sắc mặt anh
càng ngày càng khó coi, môi cũng dần dần trở nên xanh tím, cô rốt cuộc
hoảng sợ, không trụ được mà hướng về phía cửa gọi to: “Thẩm Lương Thần!”
Thẩm Lương Thần đẩy cửa tiến vào, đến khi thấy rõ tình hình bên trong sắc mặt cũng phút chốc biến đổi: “Lập tức
đưa đến bệnh viện.”
Anh cầm lấy thuốc từ trong túi áo Đường
Trọng Kiêu, sau đó trực tiếp cõng người lên. Giờ phút này Đường Trọng
Kiêu gần như nói không ra lời, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn cô, tay
cũng không có ý định buông ra.
Rõ ràng anh không nói gì, nhưng Hứa Niệm vẫn đọc hiểu ý tứ của anh, nhẹ giọng an ủi: “Tôi không đi, không đi.”
Lúc này anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn an tĩnh.
Trên đường xe phóng đi rất nhanh. Dọc
đường không ai nói chuyện, sắc mặt Thẩm Lương Thần cũng rất khó coi,
ngay cả nhìn cũng không nhìn Hứa Niệm, có lẽ cảm thấy đối phương phát
bệnh vẫn là do cô hại. Trên đường gặp phải đèn đỏ, anh nóng nảy đập vào
tay lái một phát, đến khi tỉnh táo lại cũng không quay đầu lại nói: “Cô
tốt nhất cầu nguyện anh ta không có việc gì, bằng không tôi cam đoan,
trong tương lai người hối hận nhất định chính là cô.”
Hứa Niệm từ trong kính chiếu hậu nhìn đôi mắt lạnh như băng kia, cũng không muốn giải thích gì, dù sao bị đối
phương hiểu lầm cũng không phải lần đầu tiên.
Thẩm Lương Thần nhìn tình hình giao thông phía trước, im lặng một lúc mới nói tiếp: “Từ nhỏ anh ta đã không có
bạn bè gì, cũng không biết bộc lộ bản thân. Thực sự có những chuyện cho
dù cậu ta không nói ra, nhưng cô thật sự không cảm nhận được sao?”
Cô trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng
đáp lại anh ta: “Cho tới bây giờ vấn đề giữa tôi và anh ấy đều không
phải do những điều này gây nên. Thẩm Lương Thần, không phải mọi sai lầm
đều có thể lấy cái gọi là tình yêu để cầu mong sự tha thứ.”
Thẩm Lương Thần mi tâm căng thẳng, hình
như còn muốn nói gì nữa, nhưng phía trước cũng đã chyển sang đèn xanh.
Xe rất nhanh liền trượt đi, theo dòng xe cộ đông đúc hòa mình trong màu
xám của thành thị.
Cô nghiêng đầu mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nâng tay lau lớp mồ hôi rịn trên trán thay anh. Tay anh lại bắt
đầu quấn đến, tóm chặt mười ngón tay cô gắn kết chặt chẽ. Lời nói mê
giữa bờ môi cũng mơ hồ không rõ, cô tới gần một chút mới nghe hiểu, thì
ra anh vẫn đang thấp giọng gọi tên cô.
Người đàn ông này luôn có bản lĩnh như vậy, rõ ràng tất cả sai lầm đều do anh, lại luôn khiến cô đau.
-
May mà đưa đến bác sĩ kịp thời, bệnh tình của Đường Trọng Kiêu đã ổn định hơn một chút, Hứa Niệm lúc này mới biết được đối phương lại có tâm bệnh, nghĩ đến từ nhỏ anh được người trong
nhà bảo hộ tốt như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.
Thẩm Lương Thần còn đang cùng vị bác sĩ chính trò chuyện, trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô.
Lúc này mới có thể mạnh bạo mà nhìn đường nét ngũ quan của anh, bình dưỡng khí chụp xuống khuôn mặt tái nhợt vô
thần. Anh thật sự gầy đi không ít, có lẽ tình trạng ốm đau này càng ngày càng rõ rệt. Như có ma xui quỷ khiến, cô bỗng nhiên nâng tay muốn chạm
vào anh…
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị một lực lớn
đẩy ra. Người đến là chú Hoa và Nghê Vi, vẻ mặt của hai người đều vô
cùng bối rối, vừa nhìn chính là vội vàng chạy tới. Hứa Niệm vội vàng thu tay về, Nghê Vi lúc nhìn đến ánh mắt của cô thì biến đổi trong nháy
mắt, lại vô cùng lịch sự gật gật đầu với cô, sau đó nhanh chóng đi tới
xem xét tình hình của Đường Trọng Kiêu.
Hứa Niệm đành phải lui ra phía sau một bước.
Thẩm Lương Thần cũng đúng lúc tiến vào, hình như Nghê Vi cũng quen biết anh ta, lập tức xoay người hỏi: “Thế nào?”
Có lẽ trong lòng anh ta còn đang bực bội, có đ