
o? Cho dù ban đầu là đồng lõa, mấy năm nay
bồi thường cũng đủ rồi.” Thẩm Lương Thần chỉ nói một câu này thì hoàn
toàn im lặng, mục đích của anh đã là như thế, nắm chính xác sự mềm lòng
của cô, từng bước ép sát, thực sự làm cho cô hoàn toàn tan rã.
-
Hứa Niệm về nhà, cũng không dám nhìn
Đường Trọng Kiêu một lần nữa, từ một bên Thẩm Lương Thần cũng chưa chắc
có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng ít nhất về phần Đường Trọng Kiêu thì
không có khả năng làm bộ. Chỉ là… anh đã thích cô từ lâu như vậy sao? Vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nói?
Cô không biết nên đối mặt chuyện này thế nào, tất cả trùng kích một lần tiếp một lần, làm cho cô hoàn toàn rối loạn.
Lúc này đã rất trễ, trong nhà im ắng, cô
đổi giày vào phòng khách, lại còn có ánh đèn, Lục Chu không ngủ. Cậu mặc áo lông cao cổ màu đen, TV còn đang phát, nhưng tầm mắt cậu hiển nhiên
không đặt trên đó, nghe được tiếng động mới hơi xoay đầu lại.
Hứa Niệm bị cậu nhìn chằm chằm, không được tự nhiên dời mắt: “Muộn như vậy còn chưa ngủ?”
“Ừ, đang đợi chị.” Cậu đứng lên, ngọn đèn từ phía sau cậu chiếu xuống hình bóng hẹp dài.
Nghe cậu nói như vậy, cô có chút kinh
ngạc, chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi từng bước bước đến, trên mặt mang
theo chút cảm xúc không thể đọc hiểu. Cậu đến gần mới nói: “Chị dâu, chị cùng Đường Trọng Kiêu là thật sao?”
Trái tim Hứa Niệm kịch liệt thắt chặt một hồi, há miệng thở dốc lại không biết nên trả lời như thế nào.
Đáy mắt Lục Chu tràn đầy thất vọng và bi
thương, vóc dáng cao như vậy mà đứng ở trước mặt cô lại khổ sở giống như một đứa trẻ: “Buổi tối em ở ngay dưới lầu nhà Trâu Dĩnh, đã thấy được
toàn bộ, những tin đồn trong công ty cũng đều là sự thật?”
Hứa Niệm hít vào một hơi, vẫn gật đầu thừa nhận: “Phải.”
Lục Chu hoàn toàn im lặng, như căn bản
không biết nên nói gì, sau một lúc lâu mới tràn ra một tiếng cười kì
quái: “Khó trách, khi đó anh ấy nói từng vì một cô gái mà tẩy trắng xuất thân trong 5 năm, cô gái đó hẳn chính là chị?”
Bối cảnh Đường gia vài năm trước quả thực không sạch sẽ, Hứa Niệm vô cùng rõ những điều này, chỉ là hoàn toàn
không dự đoán được người đàn ông này lại… Khó trách năm năm sau mới về
nước tìm cô, anh thật sự đã vạch tốt kế hoạch cho tất cả ——
Lục Chu còn đang nói gì đó, cô lại không
còn lòng dạ nào mà nghe nữa. Người đàn ông này thật khiến cô hận đến rốt cuộc hận không nổi, tại sao có thể có người đáng giận như vậy, rõ ràng
làm nhiều chuyện xấu như thế, thiết kế hơn nửa đời cô, nhưng hôm nay lại để cho cô biết tất cả.
Trong đầu hoàn toàn rối loạn, chỉ còn lại một nhận thức, nhất định phải tìm người kia hỏi cho rõ ràng! Cô xoay
người chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không chú ý tới tiếng nói chuyện của
Lục Chu ở sau người. Nhưng cửa chính vừa mở ra, lại có người đứng ở đó.
“Aizz, Tiểu Niệm, muộn như vậy còn định
đi đâu?” Má Lưu cười híp mắt đứng ở cửa chính, trong tay kéo theo vali
hành lý, đứng phía sau là Nguyễn Tố Trân cũng phong trần mệt mỏi.
Hứa Niệm không nghĩ tới Nguyễn Tố Trân sẽ trở về vào lúc này; trước đó cũng không nghe được chút tin tức nào. Cô
đứng tại chỗ, sửng sốt vài giây mới hồi phục lại tinh thần: “Ồ, cháu để
quên đồ trong xe, hai người… Sao không gọi điện đề cập tới trước?”
Má Lưu đã kéo hành lý vào phòng, có lẽ
cực kỳ mệt mỏi nên lời nói cũng chỉ là bất đắc dĩ: “Chúng ta vốn còn
định đi một chuyến Hàng Châu nữa, chơi rất vui cũng không có ý định quay về, do nhận điện thoại của Lục Chu —— “
Những lời còn lại dần dần có chút mơ hồ
nghe không rõ, Hứa Niệm quay người lại, nhìn người đàn ông trong chỗ tối nơi ngọn đèn. Vẻ mặt của cậu càng thêm đen tối không rõ, chỉ là ánh mắt rõ ràng dừng trên người cô, một đôi mắt như vậy, âm trầm đến mức khiến
người ta kinh hoảng.
Nguyễn Tố Trân đã đi qua người cô, vừa
cởi khăn quàng trên cổ, vừa khẽ mỉm cười nói với cô: “Cũng đi được một
thời gian, đã đến lúc trở lại.”
Một câu bình thản không có gì lạ, nhưng lọt vào tai Hứa Niệm lại nghe ra ý khác.
Lục Chu đón lấy áo bành tô trong tay
Nguyễn Tố Trân, cúi đầu, một bộ nhận sai, thấp mi thuận mắt kêu “Mẹ” một tiếng. Ánh mắt Nguyễn Tố Trân thản nhiên lướt qua mặt cậu, âm điệu
không có chút lên xuống: “Theo mẹ đi lên.”
Lúc trước Lục Chu vì đánh bạc mà hại công ty lâm vào khủng hoảng kinh tế, lúc này tự biết đuối lý, cũng thành
thành thật thật không nói một lời theo đi lên. Hứa Niệm chần chờ vẫn
không đành đi ra ngoài nữa, đã trễ thế này Nguyễn Tố Trân bên kia đang
nói lời dăn dạy, cô nâng tay giữ cửa gỗ, trước mặt chính là gió lạnh
đang thổi đến, đầu óc cuối cùng cũng trấn tĩnh lại không ít.
Má Lưu từ phòng đi ra, trước tiên liền
lấy một túi đồ đưa cho Hứa Niệm. Hứa Niệm mắt nhìn là túi giấy dai, ngửi được đồ bên trong như là thảo dược. Cô nghi ngờ nhìn người lớn tuổi
trước mặt, má Lưu cong khóe mắt nói: “Đây là phu nhân cố ý về nhà tìm
phương thuốc cổ truyền cho cháu, bệnh bao tử vẫn phải chăm sóc dần dần.
Những thứ quan trọng này tất cả đều xay thành bột, cháu làm thêm giờ ở
công ty thì pha với nước ấm là có thể uống, cũng không vất vả.”
Hứa Niệm vu