
vui sướng hơn.
Nguyễn Tố Trân hơi chau mày lại, trong
lòng bị khuấy động mãnh liệt, thật lâu sau mới nói: “Đương nhiên mẹ sẽ
ủng hộ con, nhưng… nhất định phải đi xa như vậy sao? Điều kiện bên đó
rất gian khổ.”
Những điều này đương nhiên Hứa Niệm đã
sớm biết, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, khát khao khẽ ngẩng đầu nhìn
chăm chú vào phía trước: “Cũng vì điều kiện gian khổ cho nên mới muốn
đi. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Đời này con không có bất cứ
quyết định nào kiên định hơn nữa.”
Nguyễn Tố Trân biết ý cô đã quyết, mặc dù đáy lòng không muốn như trước, nhưng vẫn cho cô một cái cổ vũ ôm: “Tiểu Niệm, mấy năm nay là chúng ta liên lụy con.”
Mặc kệ lời này có bao phần thật tình bao phần giả dối, Hứa Niệm vẫn mỉm cười: “Về sau mẹ phải bảo trọng hơn.”
28 năm, lần đầu tiên cô suy nghĩ cho chính mình.
-
Hôm sau Hứa Niệm không về công ty, sáng sớm thức dậy nấu canh trong
phòng bếp, có má Lưu ở bên cạnh dốc lòng chỉ đạo, rất nhanh trong phòng
bếp liền tràn đầy mùi hương. Cô rất ít khi kiên nhẫn như vậy, tất cả
nguyên liệu nấu ăn đều là sáng sớm đi bộ đi chợ mua được, tự mình bắt
tay vào rửa sạch từng thứ, sau đó mới bỏ vào trong lọ sành hầm.
Đến khi cô mang canh đi ra ngoài, má Lưu
đứng ở cửa phòng bếp than thở: “Tiểu Niệm là cô gái tốt, thành toàn cho
mọi người, duy chỉ có ủy khuất chính mình.”
Nguyễn Tố Trân ôm Nữu Nữu ngồi trên ghế
mây ở ban công, lời này mỗi câu mỗi chữ đều nghe được rõ ràng thấu đáo,
xuyên qua ngoài cửa sổ bà nhìn ánh mắt trời nhỏ vụn trên lá cây, nhịn
không được nhắm mắt lại: “Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Đường
gia.”
Má Lưu nghe xong thì lắc đầu, một lần nữa trở lại phòng bếp bận rộn.
Thời điểm này tình hình giao thông ngược
lại rất tốt, xe một đường suôn sẻ không bị ngăn trở lái đến bãi đỗ xe
bệnh viện. Hứa Niệm đêm qua suy nghĩ rất nhiều, quyết định cùng Đường
Trọng Kiêu nói chuyện thật tốt một chút.
Vừa đến cửa phòng bệnh liền gặp Nghê Vi
trông ở trước giường, quần áo trên người vẫn là bộ đêm qua, nhìn bộ dạng là vẫn không rời đi. Cô hít vào một hơi, vẫn phải đẩy cửa đi vào, hai
người trong phòng đồng thời nhìn qua, thần sắc khác nhau.
Khí sắc của Đường Trọng Kiêu vẫn như
trước không tốt lắm, mặc đồ bệnh nhân đường kẻ trắng xanh trên người
khiến cho màu da càng trắng hơn. Anh im lặng nhìn cô, ngược lại không
chủ động mở miệng.
“Em trở về thay quần áo, hai người trò chuyện đi.” Nghê Vi đã thức thời đứng lên, còn cười cười với Hứa Niệm, “Ở đây nhờ cô.”
Không thể không nói cô ấy thật là một cô
gái trang nhã khéo léo, rõ ràng trong lòng yêu mến sâu sắc người đàn ông này, lại cố chấp chỉ dùng cách của mình để diễn tả phần cảm tình đó, kỳ thật cô ấy và Đường Trọng Kiêu thật đúng là giống nhau.
Hứa Niệm đem canh mang đến đổ vào trong bát, cầm muỗng nhỏ từng chút một thổi nguội, lúc này mới đưa đến trước mặt anh.
Ánh mắt Đường Trọng Kiêu phức tạp nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Bữa ăn cuối cùng? Đãi ngộ thật đúng là tốt.”
Anh nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng uống hết. Trong lòng Hứa Niệm càng thêm chua xót, cô cúi đầu nhìn chén sứ trong tay, nhịn xuống trận kích động mạng liệt nơi ngực kia mới nói: “Thẩm Lương Thần nói cho tôi biết một số việc.”
Đường Trọng Kiêu hiển nhiên cũng đã biết, trên mặt không có chút dao động.
Hứa Niệm liền nhìn thẳng anh: “Cám ơn anh, Đường Trọng Kiêu.”
Anh đã sớm biết sẽ như thế, cho nên cũng
không kinh ngạc hay phẫn nộ, thậm chí còn cố gắng lộ ra một nụ cười,
trầm mặc nhìn chăm chú vào cô. Hứa Niệm cắn cắn môi, vẫn tiếp tục sắp
sửa nói ra tất cả: “Tôi đã không phải là cô gái trẻ năm ấy, anh yêu lại
được, tôi cũng không dám muốn. Đời này không thể lại chỉ vì yêu mà sống, nghĩa vô phản cố* một lần liền ngã thảm như vậy, ngã thêm một lần, tôi
sẽ tan xương nát thịt.” (đạo nghĩa không cho phép chùn bước)
Sắc mặt Đường Trọng Kiêu rất khó nhìn,
môi mỏng nhếch lên, tay đặt trên chăn cũng từng chút một nắm chặt thành
quyền: “Em không dám tin anh?”
“Phải.” Hứa Niệm cũng không phủ nhận,
“Tôi đã đến tuổi này rồi, trong tim người phụ nữ điều quan tâm nhất cũng đã không phải tình yêu, mà là tôn nghiêm.”
Anh như đã hiểu, hoặc như hoàn toàn không biết gì.
Nhưng Hứa Niệm không định giải thích nữa. Đường Trọng Kiêu không hiểu, cho rằng anh khép nép cô tất yếu sẽ thỏa
hiệp. Khác với Thẩm Lương Thần, cho rằng sau khi anh nói những ẩn tình
kia thì mọi lừa gạt dù có lớn hơn nữa cô cũng nên tha thứ. Lục Sơn lại
càng không biết, cho rằng chỉ cần bồi thường, giả dối hơn nữa cũng có
thể che dấu đi.
Đàn ông luôn tự cho là đúng, lấy cái gọi
là yêu để tổn thương người khác. Đàn bà nếu là cam nguyện thỏa hiệp, đời này đều chỉ có thể vì đàn ông mà sống. Hứa Niệm không nghĩ chỉ như vậy.
Cô kiên nhẫn đút cho anh uống xong chén
canh, đứng dậy thu dọn đồ đạc thì Đường Trọng Kiêu chợt từ trên giường
đột ngột bật lên, một tay chặn ngang ôm lấy cô.
“Anh biết cách của anh có vấn đề, ngay từ đầu không nên ép em, lừa gạt em. Hứa Niệm, anh đây kiêu ngạo một đời,
nhưng ở trước mặt em thật sự cái gì cũng thua sạch. K