
hông chịu nói rõ,
bởi vì anh vẫn biết đáp án của em, anh sợ nghe phải lời cự tuyệt. Trong
lòng em có ai, không ai rõ ràng hơn anh.”
Anh rất ít khi nói nhiều một mạch như
thế, Hứa Niệm nghe vào tai, tim đập cũng nhanh chóng dừng lại. Nếu anh
vẫn như trước đây cường thế bức bách cô, có lẽ cô đã xoay người rời đi,
nhưng hôm nay lời nói này của anh làm cho cô lần lượt từ đó mà đau đớn.
Hơi thở của anh nhợt nhạt dừng sau gáy
cô, đã nhuốm một màu đau thương không dễ phát giác: “Anh quá muốn em,
lúc đó mới nghĩ mọi cách ép em tới bên cạnh anh, nhưng anh cũng không
muốn làm tổn thương em. Cho dù là ý chí sắt đá, anh cho rằng cũng có thể làm tan chảy…”
Nhưng vẫn là sai lầm, trái tim Hứa Niệm dù sao cũng cách anh quá xa, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có.
Hứa Niệm quay lưng lại bị anh ôm chặt hơn đến thở không nổi, hốc mắt đã sớm đỏ: “Đồ ngốc, em có cái gì tốt?”
Rốt cuộc cô có cái gì tốt, ngay cả bản
thân cũng khinh thường chính mình! Vì một người đàn ông mà mình đầy
thương tích, cuối cùng hai bàn tay trắng, cha mẹ từ trước đến nay không
yêu cô, ngay cả Lục Sơn cũng không yêu cô.
Cuối cùng nói biến thành thấp giọng nức
nở, trong lòng bị đè nén quá lâu, nhưng từ trước đến nay không dám khóc
trước người khác.
Đường Trọng Kiêu xoay người cô lại đối
mặt với chính mình, nhìn cô khóc, một lòng đều muốn tan nát, không trụ
được cúi đầu hôn nước mắt cô, ngốc chỉ biết vẫn nói: “Người khác tốt
ngàn tốt vạn, nhưng có liên quan gì tới anh, anh chỉ thích em.”
Từ nhỏ anh đã tiếp xúc với ít người, đến
khi lớn lên tiếp xúc được chỉ là một thế giới hiện thực của công danh
lợi lộc, đến khi có người hấp dẫn anh, dường như mọi ánh mắt của anh đều đến trên người cô ấy. Chính như Thẩm Lương Thần nói, EQ của anh không
cao, anh chỉ biết dùng cách của mình cố chấp đối tốt một người, Đường
Mạc Ninh là như thế, Hứa Niệm cũng như vậy ——
Người khác có lẽ cảm giác anh rất ngốc, nhưng đây chính là thế giới của anh.
Trong lòng Đường Trọng Kiêu lại cực kỳ rõ ràng, sở dĩ Hứa Niệm chùn bước sợ hãi, suy cho cùng là vì cô không yêu
anh. Cô là cô gái dám yêu dám hận, nhưng đối mặt với anh, đã không chỉ
một lần chạy trốn. Không phải là không xót xa trong lòng, nhưng từ trước đến nay cảm tình đã không phải là lý trí, nếu như có thể lý trí một
chút, anh cũng không đến mức đi đến cục diện bị động như giờ phút này.
Nói đến cùng, yêu luôn không phải do con người làm chủ, tất cả đều phụ thuộc vào trái tim.
Anh kéo Hứa Niệm ngồi trở lại bên giường, tựa trán vào tóc mai mềm mại của cô, nước mắt cô thấm ướt sợi tóc, dán
lên lành lạnh rất dễ chịu. Hai người ai cũng không nói chuyện, cả phòng
im lặng, mà cả hai đều không nhẫn tâm phá vỡ.
Không nhớ là ai chủ động trước, bốn cánh
môi ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào nhau, như lửa cháy lan ra đồng cỏ không
thể vãn hồi. Hứa Niệm bị anh đẩy ngã trên giường, sau đó căn bản không
để cô có thời gian suy nghĩ gì, hơi thở quen thuộc hoàn toàn bao phủ cô…
Mỗi lần cùng một chỗ với Đường Trọng
Kiêu, cô đều cảm giác mình như một người khác, những điều xấu xa giấu ở
đáy lòng đều từng chút một bại lộ ra. Tựa như giờ phút này, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cùng một người đàn ông vào lúc ánh mặt trời gay
gắt nhất sau giờ ngọ, nằm trên giường phòng bệnh liều chết triền miên.
Vô sỉ như vậy, điên cuồng như vậy, quả thực khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.
Ánh nắng lại chiếu trên mặt, Hứa Niệm
chậm rãi tỉnh lại, vừa rồi thế nhưng cô thật mất mặt cứ mê man như vậy,
mở mắt ra nhìn đến anh đầu tiên, con ngươi trầm tĩnh đen như mực, bên
trong có hình dáng nho nhỏ của cô.
Anh vốn có khuôn mặt mị hoặc chúng sinh,
đặc biệt là dáng vẻ chống đầu hơi hơi cười khẽ như vậy. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, tim đập cũng không thích hợp, muốn xoay người sang chỗ khác lại bị anh chặt chẽ ôm eo.
“Ngại cái gì? Bộ dạng nào của em mà anh chưa thấy.”
Hứa Niệm lúng túng không dám nhìn anh,
tất cả kinh nghiệm trong tình yêu của cô đều là người đàn ông này từng
chút một dẫn dắt, vừa rồi bộ dạng cưỡi trên người anh bây giờ suy nghĩ
một chút đều không có mặt mũi gặp người, cúi đầu, ấp úng kiếm cớ chạy
trốn: “Em còn có việc.”
Bộ dạng Đường Trọng Kiêu lại không mảy
may cho phép thương lượng, ôm cô, mặt đối mặt kéo cô mà ngủ: “Anh là
bệnh nhân, em thật sự muốn để anh ở đây một mình sao?”
Cô đương nhiên biết người nọ là đang tìm
cớ, có thể tưởng tượng đến bệnh tình của anh, bên cạnh không có ai thực
sự bất tiện, nhưng lúc này tư thế của hai người thật sự có chút…
“Em gọi điện thoại cho chú Hoa.”
Vừa định thu tay về, lập tức bị anh bắt
được đặt bên môi, hơi thở thanh mát thản nhiên lướt qua lòng bàn tay,
anh nói nghiêm túc “Chú Hoa rất tẻ nhạt, đối mặt với chú ấy tâm tình anh không tốt, bất lợi để hồi phục cơ thể.”
Cái gì anh cũng nói được, đạo lý cũng là
do anh đặt ra, Hứa Niệm thật không còn cách nào khác, trở mình nhìn trần nhà, ngắc ngứ thốt ra một câu: “Em cũng rất tẻ nhạt.”
Đường Trọng Kiêu lúc này mới mở mắt ra nhìn cô: “Em ở bên cạnh anh thì không buồn chán nữa, chúng ta có thể làm rất nhiều việ