
nắm tay lại vang lên
“cạch cạch”, như đang cực lực nhẫn nại cái gì, cuối cùng rốt cuộc khó có thể ngăn chặn bạo phát: “Cái gì mộng! Anh mẹ nó làm mộng năm năm đã đủ, nếu chỉ là chờ mong như vậy, tất cả những gì anh làm có ý nghĩa gì đây? Nếu vậy anh đã sớm thỏa hiệp với số mệnh rồi!”
Anh rất ít khi nổi giận bừng bừng như
vậy, giờ này trên hành lang không có người nào, lời anh nói khiến cô
choáng váng ngay tại chỗ, nước mắt rơi xuống từ mi mắt, hồi lâu đều nói
không ra lời.
Lồng ngực Đường Trọng Kiêu kịch liệt phập phồng, nhắm hai mắt, lúc này mới đến gần cô: “Anh biết em đang sợ cái
gì, không phải tất cả mọi người đều là Lục Sơn, về phần chỗ Mạc Ninh đó, em tin anh không?”
Anh sâu sắc nhìn cô, nhưng cô lại không biết nên trả lời như thế nào.
Phải tin tưởng thế nào đây? Ít nhất Lục
Sơn chết đến hiện tại anh cũng không chịu nói thật. Đường Trọng Kiêu đời này quan tâm nhất chỉ có hai người, một là cô, người còn lại chính là
Đường Mạc Ninh.
Đường Mạc Ninh hận cô thấu xương, thậm
chí hận đến mức muốn cô chết, mà cô cũng không có khả năng hoàn toàn
buông bỏ được người này.
Cô và Đường Mạc Ninh thế nào cũng không thể cùng tồn tại .
Đây là một tử cục, khó giải.
Hai người trầm mặc đối mặt, tay anh rất
lạnh, nắm tay cô không định buông ra, nhưng ai cũng không biết nên nói
gì để phá vỡ không khí trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông
này. Phía trước những vui mừng kia cực kỳ giống như trăng trong nước,
như là kết cục của bọn họ…
Cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị mở ra, trong phòng có thêm người.
Dẫn đầu chạy đến là cơ thể nhỏ mềm mại
của Cầu Cầu, trực tiếp nhào về phía bên người Đường Trọng Kiêu, ôm chân
anh khanh khách cười không ngừng: “Cậu thật xấu tính, nói chuyện khiến
người ta mặt đỏ hồng, xấu hổ.”
Đường Trọng Kiêu cùng Hứa Niệm đều sửng
sốt, sau đó Hứa Niệm chậm rãi quay người lại, quả nhiên thấy được Đường
Mạc Ninh khoanh tay dựa bên cửa.
Cô ta như cười như không đánh giá hai
người, chậm rãi nhếch môi cười: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe lén,
thật sự là… tiếng của hai người quá lớn.”
Hứa Niệm mới vừa đi, Đường Mạc Ninh lập
tức bắt đầu nổi giận: “Thật đúng là anh định dây dưa lằng nhằng với cô
ta? Lúc trước tưởng anh chẳng qua chỉ chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới
anh…”
“Anh chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm.” Đường Trọng Kiêu giương mắt nhìn cô, vẻ mặt cân nhắc, lại đưa tay sờ
cái đầu nhỏ của Cầu Cầu, “Còn có, ở trước mặt trẻ con phải chú ý nói
chuyện đúng mực.”
Vị đại tiểu thư này cho dù tùy hứng, ở
trước mặt Cầu Cầu dù sao cũng còn biết thu lại, mím môi hờn dỗi, mặt mày lạnh lùng ngồi trên sô pha.
Cầu Cầu tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng rất
mẫn cảm, lúc này rất nhanh phát hiện cậu và mẹ đang giận dỗi, từ trong
túi lấy ra hai viên kẹo đưa đến bên miệng hai người, cười híp mắt nói:
“Cô giáo nói rồi, anh trai phải thương em gái, em gái cũng phải nghe lời anh trai, hai anh em không thể cãi nhau đâu.”
Đến trẻ con cũng biết đạo lý, nhưng có thể thực hiện được lại vô cùng khó khăn.
Đường Trọng Kiêu nhìn viên kẹo ngọt ngấy
trước mặt, khóe miệng hơi vẽ ra một nụ cười, giọng điệu không khỏi thả
lỏng xuống: “Cậu không ăn.”
Cầu Cầu sống chết không đồng ý, chu cái
miệng nhỏ nhắn gương mặt không vui, giống như Đường Trọng Kiêu không
nhận viên kẹo này chính là khăng khăng muốn cãi nhau với mẹ. Anh đành
phải bất đắt dĩ há miệng, tiểu gia hỏa tức thì mặt mày hớn hở, đôi chân
ngắn nhỏ lại sượt qua chạy đến bên người mẹ.
Đường Mạc Ninh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cuối cùng miễn cưỡng không nói gì nữa.
Có Cầu Cầu ở bên trong, rất nhiều lời đều có vẻ không tiện nói rõ ràng, Đường Trọng Kiêu ngồi bên hỏi cô: “Sao em bỗng nhiên lại về?”
Đường Mạc Ninh đương nhiên cũng biết ngụ ý của anh, không hình tượng trợn trắng mắt: “Đương nhiên là lo lắng cho
anh mới trở về, không thì sao?”
Lời này đại khái còn có thể lừa Cầu Cầu, Đường Trọng Kiêu nhếch môi cười cười, từ chối cho ý kiến.
Đường Mạc Ninh ghét nhất anh như vậy, có
lời gì không nói rõ ràng, chỉ nụ cười kia đã đủ khiến cho người khác sợ
hãi. Cô cắn môi, ăn ngay nói thật: “Cũng là mẹ bảo em tới, Nghê gia bên
kia vẫn đang thúc giục hai người sớm ngày thành hôn, tuổi của Nghê Vi
cũng không còn nhỏ…”
Đường Trọng Kiêu treo áo khoác xong, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời cô: “Anh đồng ý kết hôn bao giờ?”
“Anh!” Đường Mạc Ninh bỗng chốc nóng nảy, thấy Cầu Cầu hoảng sợ nhìn mình, lúc này mới áp chế lửa giận trong
lòng, thấp giọng nói, “Anh cũng biết hôn sự này liên quan đến bao nhiêu
quyền lợi, lúc trước anh cả chẳng nhẽ không cương quyết như anh? Nhưng
cuối cùng mẹ vẫn có bản lĩnh khiến anh ấy thỏa hiệp. Anh chắc là không
muốn Hứa Niệm có việc gì chứ?”
Đôi mắt Đường Trọng Kiêu lãnh đạm nhìn qua, ánh mắt kia tiêu điều tối tăm, cô lập tức sợ tới mức im bặt.
“Trở về nói với mẹ, hoặc là tiếp nhận cô
con dâu Hứa Niệm này, hoặc là đối phó luôn cả anh nữa.” Anh rất bình
tĩnh, khi nói lời này thậm chí còn tự nhiên xắn cổ tay áo bệnh nhân lên
từng chút một, hờ hững như đang thảo luận về thời tiết