Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

ư chớp chạy mất.

***

Hứa Niệm trên hành lang đụng phải Lục Chu, cậu đang đi tới đi lui ngay

tại cửa phòng cô, như đang muốn đi vào tìm cô, nhưng lại do dự, lúc quay người lại nhìn thấy cô, nhất thời toàn thân đều căng thẳng.

“Có chuyện gì à?” Hứa Niệm đi qua mở cửa.

Lục Chu cẩn thận đánh giá phản ứng của

cô, nhưng đáng tiếc cũng không phát hiện ra điều gì, mà những chuyện cậu làm trước đó vài ngày cô một chút cũng không để trong lòng, vì thế có

chút nổi giận, lúc nói chuyện lại bắt đầu cứng ngắc khắc nghiệt: “Bây

giờ chị vẫn là thành viên ban giám đốc trên danh nghĩa của Trung Ảnh đó, tại sao cả ngày chị không về công ty đi làm?”

Cửa phòng bị mở ra, Hứa Niệm không lập tức nhấc chân đi vào, ngược lại xoay người trầm mặc nhìn cậu.

Lục Chu trong lòng còn có chút kính trọng cùng e ngại đối với cô, lúc này mới bị cô nhìn đã nói không ra lời. Hứa Niệm im lặng rồi mới nói: “Chị tưởng rằng em đã trưởng thành, chuyện gì cũng có thể một mình đảm đương, nhưng vẫn có lúc còn rất non nớt.”

Thì ra từ đầu đến cuối những tâm tư đó

của cậu đều không thể gạt được cô, Lục Chu cúi đầu, cắn chặt răng mới

nói: “Em không thể so sánh với anh ấy ở điểm nào? So với anh ấy em còn

hiểu chị hơn, rõ ràng chị cũng rất tốt với em…”

Hứa Niệm cũng là gần đây mới phát hiện

tâm tư của Lục Chu đối với mình, trước kia chưa từng nghĩ tới điều này,

hiện tại nghĩ đến vẫn cảm thấy cả người hoảng sợ, việc này thuận tình

thuận lý đều rất đáng sợ.

“Chị đối tốt với em, bởi vì em là em trai chị, nhìn em lớn lên từ nhỏ, cảm tình của chị dành cho em cũng giới hạn ở tình thân.” Hứa Niệm trước kia không nghĩ tới sẽ nói ra những lời

này, nhưng trước mắt xem ra, nếu cứ không nói ngược lại cậu vẫn sẽ tiếp

tục chấp niệm.

Lục Chu đứng đối diện cô, cách cô chỉ có chừng hai bước, cho nên đáy mắt đỏ thẫm kia cô nhìn không sót một chút gì.

Trong lòng cô có chút không thoải mái,

nhưng vẫn cứng rắn dụng tâm nói: “Chuyện này cũng không liên quan tới

bất kì ai, cho dù bên cạnh chị không có ai, chị cũng sẽ không tiếp nhận

em.”

“Vì sao?” Lục Chu lại mở miệng cổ họng khàn kịch liệt, như là mất rất nhiều khí lực mới hỏi ra miệng được.

Hứa Niệm nhịn không được khẽ cười lên: “Chờ em lớn hơn chút nữa sẽ hiểu. Còn có, Lục Chu, anh ấy dạy em rất nhiều thứ, con người không nên lấy

oán trả ơn.”

Nhớ tới việc đã làm của mình vài ngày

trước, Lục Chu không phải là không hối hận, mấy ngày nay cậu trắng đêm

khó ngủ, trong lòng như có đóm lửa đang cháy. Lúc đó biết chuyện của Hứa Niệm và Đường Trọng Kiêu, trong lòng cậu thấy phẫn uất, nhưng không có

chỗ để tháo gỡ. Cậu rất rõ tất cả những điều đó, người đàn ông kia ở sau lưng Hứa Niệm đã làm những gì, cậu nghĩ thoáng qua liền hiểu được.

Tự nhận thua kém anh ta, nhưng chỉ nín bực không chịu nhận thua, cuối cùng thậm chí nghĩ cách chuyển mẹ về để cứu binh.

Hứa Niệm nói không sai, ở trước mặt cô cậu vĩnh viễn quá ngây thơ.

Mắt thấy Hứa Niệm muốn vào phòng, cậu

nhịn không được đưa tay đáp lên vai cô, thoáng dùng lực ngăn cô lại, lại khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi: “Xin lỗi, em lại để chị

thất vọng. Cho tới nay mục tiêu cố gắng của em chính là chị, nhưng cuối

cùng phát hiện mình rốt cuộc có tiến bộ, bên cạnh chị cũng không có vị

trí của em…”

Hứa Niệm muốn xoay người sang chỗ khác,

Lục Chu lại giữ cô lại: “Chị cứ như vậy hãy nghe em nói xong, những lời

này qua hôm nay em chỉ sợ cũng sẽ không nói nữa.”

“Hứa Niệm, em sẽ không buông tay, chị vẫn không tiếp nhận anh ấy có nghĩa là em còn có cơ hội. Tự nhận trái tim

em dành cho chị không ít hơn anh ấy chút nào, em sẽ khiến chính mình trở nên càng tốt hơn, cho đến khi xứng đôi với chị.”

Cậu nói xong thì xoay người rời đi, cũng

không để Hứa Niệm có cơ hội đáp lại bất cứ điều gì. Cô nhìn bóng dáng

cậu chậm rãi đi xa, nhịn không được khẽ thở dài một cái.

***

Sau đó Hứa Niệm bắt đầu vì chuyện đi châu Phi mà chuẩn bị, hoàn toàn

không đến công ty. Sức khỏe của Nguyễn Tố Trân hiện tại khôi phục không

tệ, hẳn là sẽ tự có sắp xếp riêng, cô toàn tâm bắt đầu bận rộn chuyện

của mình.

Đường Trọng Kiêu còn gọi điện thoại tới,

Hứa Niệm vẫn không nhận, sau đó anh cũng không gọi lại, hai người hoàn

toàn không liên lạc nữa.

Cuối cùng kéo dài đến cuối tuần, Trâu

Dĩnh bị cô lôi kéo cùng đi trung tâm mua sắm, cả đường đều cảm thán:

“Cậu thật đúng là nói đi là đi, chỗ Đường Trọng Kiêu thì sao?”

Hứa Niệm không trả lời, kéo cô đi chọn vali hành lý.

Hai người đứng trong cửa hàng, người

hướng dẫn vẫn đang nhiệt tình giới thiệu, nhưng Hứa Niệm nhìn vài cái

đều không hài lòng. Trâu Dĩnh theo ở phía sau nói: “Tớ cảm thấy anh ta

chắc chắn sẽ không đồng ý, huống chi quan tâm cậu như vậy, tám phần là

đã sớm biết cậu muốn bỏ chạy, nhất định sẽ dùng mọi cách có thể chém đứt ngang eo, cậu vẫn là đừng qua lại giằng co thì hơn.”

Người hướng dẫn mua hàng lặng lẽ liếc mắt nhìn cô, có lẽ lo lắng cho việc làm ăn của mình bị quấy nhiễu.

Trâu Dĩnh cũng chẳng kiêng dè, tiếp tục

du thuyết*: “Hơn nữa, tớ nghe Thẩm Lương Thần nói nhiều như vậy, cảm

thấy một người đà


Snack's 1967