
n ông có thể làm được những việc này cũng rất không dễ
dàng. Tuy rằng cách biểu đạt của người này có chút vấn đề, nhưng tóm lại là thật lòng.”
(*: Thời xưa gọi chính khách đi
thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình
thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)
Người này chắc chắn cũng bị Thẩm Lương
Thần mua chuộc, Hứa Niệm vừa định nói chuyện, di động trong túi đã vang
lên, là số điện thoại bàn, tưởng là thương nhân hợp tác trước đây gọi
điện thoại tới, cô nhận máy.
Lại không nghĩ rằng là Đường Trọng Kiêu.
Người đàn ông kia mỗi lần gọi điện thoại đều không lịch sự, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: “Anh nhớ em, đến gặp anh đi.”
Hứa Niệm mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trên nền kính, hít vào một hơi: “Em không có thời gian.”
“Anh là bệnh nhân.” Hiện tại anh lấy cớ này đúng là càng ngày càng thuần thục.
Hứa Niệm nhịn không được mắt trợn trắng: “Vậy hẳn là nên tìm bác sĩ, tìm em làm gì?”
“Không phải em thì không được, hơn nữa bệnh của anh chỉ có em có thể trị.”
Cô hoàn toàn bị người này không biết xấu hổ đánh bại, vẫn là thiện ý khuyên: “Anh nghỉ ngơi cho tốt.”
“Em ở đâu? Anh đi gặp em.” Thấy cô không thỏa hiệp, anh đành phải nói như vậy.
Cô sao có thể để anh tới đây, đỡ trán liên tục thở dài: “Đường Trọng Kiêu, chúng ta ngày đó nói xong…”
“Nói xong cái gì? Nhưng anh cũng chưa đồng ý điều gì, chỉ là nghe em nói mà thôi.”
Hứa Niệm hoàn toàn hết cách, trực tiếp
cúp điện thoại, khi Trâu Dĩnh thấy cô trở về sắc mặt không tốt lắm, đưa
túi đã chọn cho người hướng dẫn mua hàng, lúc này mới đưa tay tới ôm vai cô: “Không có việc gì chứ?”
Cô lắc lắc đầu, trong lòng cực kì bất đắc dĩ. Ngày đó bản thân cùng anh phóng túng như vậy, nay xem ra ngược lại
khiến anh càng không muốn buông tay, xem ra cô đã làm sai rồi.
Trâu Dĩnh cũng không biết những chuyện
râu ria này, chỉ chỉ một chiếc vali có tay kéo bên cạnh: “Cái này thế
nào, rất thực dụng.”
“Thôi.” Hứa Niệm chút tâm tình cũng không có, kéo cô ra khỏi cửa hàng, “Đi ăn chút gì trước đã.”
Mới đi được vài bước di động lại vang
lên, cô tưởng lại là Đường Trọng Kiêu, khi tiếp máy ngữ khí liền không
tốt lắm: “Anh còn như vậy em sẽ tức giận!”
Kết quả bên kia ấp úng một hồi, lúc này mới thăm dò lên tiếng: “Là cô Hứa Niệm phải không?”
Hứa Niệm sửng sốt, cầm di động ra vừa nhìn quả thật khác với dãy số vừa rồi, vì thế liên tục giải thích: “Thật ngại quá.”
T
hái độ của đối phương đặc biệt ôn hòa,
cũng cười cười nói “Không sao”, khi mở miệng nói tiếp ý tứ có chút khó
mà mở miệng: “Lúc trước cô có nộp đơn xin tình nguyện ở châu Phi, có thể tạm thời bị hủy bỏ…”
Trâu Dĩnh đang đi về phía trước, bỗng
nhiên thấy Hứa Niệm bước chân ngừng lại, vẻ mặt cực kì ngưng trọng, vừa
nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì đó.
Vốn ván đã đóng thuyền bỗng nhiên lại gặp sự cố, huống chi điều kiện ở quốc gia cô ứng tuyển khó khăn, không có
khả năng xảy ra sự cố bất ngờ… Hứa Niệm suy trước tính sau, chỉ có thể
nghĩ đến một người có khả năng, rõ ràng là có người cố ý muốn cô không
đi được.
Tuy rằng trong chuyện này người nhận được lợi lớn nhất nhất định là Đường Trọng Kiêu, nhưng nguyên nhân vì thế
mới kỳ quái. Người nọ vốn dĩ EQ thấp, nhưng luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không vào lúc này mà cố ý chọc giận cô.
Cho nên chỉ có thể là…
Trâu Dĩnh nghe xong phân tích của cô, quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh: “Đường Mạc Ninh thật quá đáng, cậu cũng đã
về nước mà còn đuổi theo nữa. Huống chi rõ ràng là cô ta cướp chồng cậu, lại còn bày ra vẻ kẻ xấu tố cáo trước!”
Hứa Niệm không nói tiếp, nếu cô không
đoán sai, mục đích của Đường Mạc Ninh có lẽ là muốn chia rẽ quan hệ giữa cô và Đường Trọng Kiêu. Nếu đổi lại là trước đây có lẽ cô đã thật sự
không phân rõ trắng đen mà tức giận với người nọ.
Bây giờ suy nghĩ một chút, quan niệm người vào trước là chủ thật đúng là không được.
“Muốn mình nói, không bằng trực tiếp nói
cho Đường Trọng Kiêu biết, để anh ta nhanh chóng dẫn em gái đi khám
bệnh, dù sao cũng đừng chậm trễ nữa.” Trâu Dĩnh mỗi lần nghĩ đến đều nổi giận trong bụng, không thể áp chế được.
Hứa Niệm không biết phải làm sao cho
phải, bị một người chả biết tại sao lại hận mình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tình, huống hồ việc đi châu Phi có ý nghĩa thế nào với cô.
Nhưng đề nghị của Trâu Dĩnh cô cũng từ chối: “Không được, bây giờ anh ấy còn đang ở bệnh viện quan sát, không thể lại chịu kích động, không tốt
cho tim.”
Lời này khiến vẻ mặt của Trâu Dĩnh trong
nháy mắt bắt đầu trở nên sáng bừng, dùng cánh tay mập mờ đụng vào cô một phát: “Yêu, quan tâm ghê nha.”
Hứa Niệm ho một tiếng, không muốn tiếp
tục đề tài này nữa, nhưng Trâu Dĩnh lại níu chặt không buông: “Cô ta
thấy làm như vậy không hiệu quả, nhất định còn có chiêu sau, cậu phải
cẩn thận.”
Những điều này Hứa Niệm trong lòng đều đã cân nhắc, con người dù lương thiện cũng có điểm mấu chốt, không có khả
năng người khác ức hiếp đến cùng còn nhẫn nhịn.
Hai người ở tầng cao nhất của nhà hàng
dùng cơm, một lát sau cái ghế bên cạnh bị kéo ra. Hứa Niệm tập trung
n