
ại như là bị đâm đến chân đau, lập tức kịch liệt: “Anh không cần kiếm cớ, nói đến cùng anh chính
là thiên vị cô ta! Bây giờ còn lấy chuyện này ép em, anh muốn nhẫn tâm
thì thực sự đưa em đến đồn công an tự thú luôn được rồi!”
Giọng nói rơi trong phòng bệnh hoàn toàn
an tĩnh, sắc mặt Đường Trọng Kiêu khó coi tới cực điểm, môi mỏng nhếch
lên, rõ ràng như đang nhẫn nại cái gì.
Đường Mạc Ninh cũng ý thức được tự mình
nói sai, ảo não cúi đầu, cuối cùng thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh lấy lòng nói: “Em biết anh thương em, em cam đoan sẽ không quấy rối
nữa, nhưng anh theo em về được không? Mẹ bị cuộc điện thoại kia của anh
chọc tức, hơn nữa bệnh của anh cũng không thể tái phát, anh, lý trí một
chút… “
Qua hai ngày nữa là giao thừa; trước đó
Lục Từ một mình bận trong bận ngoài thu xếp không ít, sáng sớm má Lưu ở
ngay đại sảnh không ngừng khích lệ cô: “Tiểu Từ cuối cùng đã hiểu
chuyện, có thể tìm người xem ngày kết hôn được rồi.”
Lục Từ chắp tay sau lưng ở cửa phòng bếp
dạo qua một vòng, hàm hồ nói: “Cháu gả cho ai chứ, nào có ai để mắt đến
cháu đâu.” Trên mặt lại cười rõ ràng là có thâm ý khác, khóe mắt đuôi
mày đều ẩn chứa sự hạnh phúc ngây ngất.
Hứa Niệm từ trên lầu đi xuống, thấy cô như vậy thì không nhịn được trêu ghẹo: “Thật sự ai cũng đều chướng mắt?”
Nha đầu kia lập tức đỏ mặt, trong lòng
biết có chuyện không thể gạt được đối phương, lấy lòng đi tới kéo cánh
tay cô: “Chị dâu, cùng nhau đi dạo chợ hoa đi? Dù sao chị cũng không có
việc gì.”
Hứa Niệm quả thật rảnh rỗi, trong lòng
mặc dù có dự định khác cũng phải chờ sau tết âm lịch. Đây chỉ sợ là năm
cuối cùng cô ở cùng Lục gia, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã, gật đầu
đồng ý.
Hai người ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, Lục Từ lái xe.
Lúc này thời tiết đặc biệt đẹp, mùa đông ở Thanh Châu không thể so với phương Bắc rét lạnh, lúc này ánh mặt trời
ấm áp xuyên qua thủy tinh sưởi ấm chiếu tới đây, cả thành phố đều đắm
chìm trong ánh vàng rực rỡ.
Dạo chợ hoa ngày cuối năm là truyền thống đặc biệt của Thanh Châu. Nói là chợ hoa, thật ra cái gì cũng được bán ở đây. Sáng sớm chợ hoa đã rất náo nhiệt, thời gian trước Hứa Niệm thường cùng Nguyễn Tố Trân thỉnh thoảng tới đây thăm thú, vài năm nay bận rộn
công việc, ngược lại càng ngày càng ít khi giải trí tiêu khiển, lúc này
đi trong đám người đặc biệt tò mò, vốn chỉ là một góc cảnh nhỏ như vậy
cũng thay đổi không ít.
Mấy năm nay bỏ qua bao nhiêu quang cảnh, không biết còn có thể bổ sung lại hay không?
“A, chị dâu, chị xem! Là con tò he* mà hồi nhỏ chúng ta ăn này.”
(*: đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)
Lục Từ ở trước mặt cô vẫn là bộ dạng của
cô gái nhỏ chưa lớn, chút dáng điệu của ngôi sao cũng không có, hôm nay
để cho tiện ra ngoài còn đặc biệt mang theo mũ lưỡi trai và kính đen,
che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, vì thế làm việc không để ý chút
nào, chạy tới liền mua 2 con tò he, một cái đưa tới tay Hứa Niệm: “Chị
nếm thử đi, nhiều năm rồi chưa ăn.”
Hứa Niệm cắn một cái, vị ngọt ngấy kia
trực tiếp tràn qua ngực, cô mỉm cười nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, nhịn
không được bật cười: “Trước đây đều là chị mua cho em, giờ đúng là chị
già thật rồi.”
Con người một khi trong lòng đã già đi sẽ cảm thấy nhìn cái gì cũng lạnh nhạt, tựa như hiện tại đã sớm không so
đo những thứ thị phi kia, thầm nghĩ thời gian còn lại nhất thiết không
được sống uổng phí.
Lục Từ ăn bừa bãi không hình tượng, đưa
tay ôm bả vai cô, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt: “Trong lòng em chị không
khác gì chị ruột của em, cho dù sau này tái hôn, em cũng sẽ vẫn đối xử
tốt với chị như vậy.”
Cô nói xong như là nhớ tới điều gì, bỗng
nhiên lại nói: “Em nghe mẹ nói, chị muốn đi châu Phi làm tình nguyện
viên, nhưng nếu chị đi thì Đường Trọng Kiêu làm sao đây? Hai người không phải đã ở cùng nhau sao?”
Hứa Niệm lúc này mới ý thức được, nha đầu kia dường như đặc biệt thích tác hợp hai người cùng một chỗ, không thể
không tò mò: “Hình như em vô cùng yêu thích anh ta.”
Muốn nói là vì quan hệ của Chu Kính Sinh
làm thuyết khách cũng không quá hợp tình hợp lý, Lục Từ lúc này đây lại
một lần nữa đề cập tới, rõ ràng có chút hơi quá.
Lục Từ cắn môi, ánh mắt giấu sau kính đen không thể nào nhìn rõ, nhưng mở miệng ngữ khí lại hết sức ngưng trọng:
“Bởi vì em nhìn ra được anh ấy đối tốt với chị, thật sự rất tốt. Một
người đàn ông yêu một người phụ nữ, không nhất định sẽ muốn đối phương
lúc nào cũng trong ở trong tầm mắt.”
Hứa Niệm có chút bất ngờ cô sẽ nói ra đạo lý như vậy, nhưng vẫn có cảm giác hơi lạ.
“Hơn nữa… Lục Sơn cũng không đáng để chị làm như vậy.”
Lời này khiến Hứa Niệm hoàn toàn ngớ ra,
trong lòng gần như đã xác định, chặn ngang nắm lấy cánh tay cô: “Có phải em biết gì không?”
Lục Từ nhìn cô, lại quỷ dị không hề nói
tiếp, qua thật lâu sau mới thong thả lắc đầu: “Cái gì cũng không biết,
chỉ là em cảm giác được chị vì anh làm quá nhiều, hiện tại nên đối xử tử tế với bản thân mình.”
Hứa Niệm nghiêm túc nhìn kĩ cô, đáng tiếc