
ng
qua là cảm thấy nhìn quen mắt cho nên nhìn nhiều hơn một chút.”
Hứa Niệm đã cảm giác được cô đang giấu
diếm điều gì, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười: “Tiểu
Từ, thật ra chị đã biết quan hệ của cô ta và Lục Sơn rồi…”
Xe bỗng chốc phanh lại, mặt đường chỉ để lại hai vết quẹt thật dài.
Lục Từ khó có thể tin xoay đầu lại, như
đang cực lực tiêu hóa hàm nghĩa trong lời này, vẫn còn ra vẻ trấn định
nói: “Cái gì, quan hệ thế nào?”
Hứa Niệm bình tĩnh nhìn cô một cái: “Cái gì nên biết tất cả chị đều biết.”
Lục Từ hai tay đều đang kịch liệt phát
run, từ đầu đến cuối cô khó có thể tưởng tượng chị dâu yêu anh cả nhiều
năm như vậy, cuối cùng khi biết chân tướng tâm tình lúc ấy sẽ như thế
nào? Nhưng trước mắt biểu cảm của Hứa Niệm dường như nhìn không ra bất
cứ cảm xúc nào, cô biết, không phải là không thương tâm, có lẽ đã sớm
thương tâm từ lâu.
Cô cố gắng khống chế cảm xúc, nơi cổ họng sít chặt, qua lúc lâu bình phục tâm tình mới nói: “Em không muốn lừa
chị, thật ra em biết cũng không nhiều, thật sự chỉ là khi đó từng gặp cô ta một lần. Sau này Lục Sơn cầu hôn chị, em liền không để chuyện đó
trong lòng.”
“Chị biết.” Hứa Niệm thở dài, đã không muốn nói bất kỳ lời gì về chuyện này nữa.
Trong xe trở về yên tĩnh, Hứa Niệm nhìn
quang cảnh đường phố phía trước thất thần, di động ở trong túi rung lên, hình như là tin nhắn.
Cô vừa mở ra, Lục Từ bỗng nhiên nói: “Chị dâu, thật ra em… vẫn cảm thấy anh em gặp chuyện không may, có thể có
liên quan tới người phụ nữ này.”
Hứa Niệm đột nhiên quay đầu nhìn cô,
trong đầu dường như có cái gì đó bắt đầu được xâu chuỗi lại, nhưng luôn
thiếu một chút gì đó.
Lục Từ im lặng, mở miệng lại bình tĩnh
hơn: “Chị còn nhớ không, lúc nghỉ đông em từng thăm chị và Lục Sơn một
lần, chính là lần đó, em gặp được người phụ nữ kia…”
Hứa Niệm tim đập như trống, tầm mắt thong thả rơi vào điện thoại nắm chặt trong tay, tin nhắn đã bị cô mở ra, vài chữ vừa vặn đập trong mắt: Có lời muốn nói với em, buổi tối gặp.
Tin nhắn đến từ Đường Trọng Kiêu.
Cả một buổi chiều trong lòng Hứa Niệm đều không yên, không khí tết âm lịch càng ngày càng náo nhiệt, ngồi ở ban
công có thể nghe rõ tiếng pháo đứt quãng. Ngoài sân thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng trẻ con vui đùa chạy qua, đây là ngày lễ người
Trung Quốc thích nhất, nhưng một chút thích thú cô cũng không có.
Có những lời một khi mở đầu, thì ngay cả kết cục cũng khó mà khống chế được.
Từng lời của Lục Từ đều lên men ở đáy lòng cô, thì ra Đường Mạc Ninh là một người cực đoan như vậy…
“Lục Sơn nói tăng ca, nhưng ngày đó rất
muộn cũng chưa về, thế là em đứng ở ban công nhìn ra phía ngoài. Nhắc
tới cũng khéo, hai người bọn họ đang đứng ở dưới bóng đèn đường, hai
người giống như đang tranh chấp, liên tục tranh cãi, hành vi rất kịch
liệt. Quả nhiên anh về nhà tâm tình liền không tốt, hơn nữa tay còn bị
thương.”
“Lần thứ hai gặp, người phụ nữ kia trực
tiếp tìm đến nhà, Lục Sơn không có ở nhà, cô ta nói Lục Sơn đang trốn cô ta. Tính tình rất xấu, ánh mắt nhìn người cũng rất khủng bố, còn chất
vấn em là ai…”
Hứa Niệm ngồi ở ban công ngẩn người, từng chút một nhớ lại những lời này của Lục Từ.
Có một số điều kỳ thật còn kém một bước,
cô từng nghĩ không ra hiện tại lại hiểu được tất cả, có nhân tất có quả, gắn với hành động lúc trước Lục Sơn bỗng nhiên cầu hôn, cô gần như đã
đoán ra được toàn bộ sự việc.
Có lẽ đúng là hành động anh cầu hôn kia
đã kích động tới Đường Mạc Ninh… Lúc trước bởi vì biết Cầu Cầu tồn tại,
cho nên từ đầu đến cuối đều không hoài nghi tình yêu của Đường Mạc Ninh
dành cho Lục Sơn, có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải là không yêu, mà là yêu quá sâu, yêu rất cực đoan.
Trên bầu trời từng đám mây nhàn nhạt
trôi, dưới ánh mặt trời chói chang, sau lưng cô lại phát lạnh. Cho rằng
tình yêu tất cả đều là ấm áp, quả nhiên thế giới này còn có quá nhiều
chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Đáng tiếc chuyện này cũng chỉ là nghi
ngờ, Lục gia mấy năm nay cũng chưa từng buông tay việc điều tra, nhưng
luôn phí công không có kết quả, tựa như lúc trước cô và Tống An Bình.
Gia tộc Đường gia như vậy, đã sớm đem tất cả gièm pha có thể xảy ra bóp
chết sạch sẽ.
Cô ôm đầu gối, từ sau cơm trưa vẫn mãi
duy trì tư thế này, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm một chỗ, nhưng ngay cả chính cô cũng không biết đang nhìn cái gì.
Có thể khóc ra thì không phải thương tâm nữa, giờ phút này cô khổ sở trong lòng, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra.
Tất cả khổ sở đều là vì Lục Sơn, nhưng
hôm nay đoán được có lẽ anh vẫn yêu cô, nhưng trong lòng cô không còn
quá dao động nữa. Tất cả suy nghĩ đều dồn về người kia… lúc trước anh
lừa gạt, quả thật chỉ là sợ cô thương tâm sao? Không có chút tư tâm vì
che giấu hành vi phạm tội của em gái sao?
Khi không quan tâm nói dối điều gì cũng không quan trọng, quan tâm, thì ngay cả chút chuyện xấu cũng không chịu nổi.
Tình yêu thật sự là muốn đòi mạng, không
dám muốn, nhưng lại vẫn vụng trộm trầm luân. Con đường này tràn đầy gai
góc, nhưng anh sớm ở ph