
ề
chuyện này, như thật sự chỉ là đến gặp cô, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc dài
của cô, ánh mắt ra hiệu cho cô: “Vào đi thôi, trời rất lạnh.”
Cô đứng tại chỗ không biết làm thế nào,
một bước này một khi bước ra, ngày mai hai người có lẽ chính là một cảnh tượng khác. Nhưng anh không ngăn cản cô, ngay cả một câu dư thừa cũng
không có…
Đường Trọng Kiêu nhìn cô đứng ở đó không
nhúc nhích, bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái bên môi cô, nhẹ giọng nở nụ
cười: “Làm sao, luyến tiếc anh?”
Trên mặt anh lại lộ ra nụ cười lưu manh
đó, Hứa Niệm mới vừa rồi còn bất an liền lập tức biến mất hết, nhịn
không được trợn trắng mắt, cũng không quay đầu lại đi tới cửa: “Anh về
sớm một chút đi.”
Cô quay lưng lại vẫy tay với anh, rốt
cuộc cũng không nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh lúc này, sự cô đơn chợt
lóe lên kia trong giây lát lướt qua, theo gió đêm không biết thổi tới
góc nào.
Đường Trọng Kiêu đứng yên tại chỗ thật
lâu, cho đến khi bóng dáng của Hứa Niệm hoàn toàn biến mất, lúc này mới
xoay người lên xe. Chú Hoa từ kính chiếu hậu nhìn anh, chờ cho sắc mặt
anh tốt lên một ít mới thấp giọng hỏi: “Thật sự không ngăn cản? Chuyện
này mà làm ầm ĩ lên thì ngay cả tiên sinh cũng…”
Đường Trọng Kiêu khoát tay: “Đi về trước.”
Chú Hoa thở dài, từ trước đến giờ ông đều rất ít khi lắm miệng, lúc này cũng không nhịn được muốn nói: “Nào có
đơn giản như vậy, phu nhân bên kia cũng tuyệt đối không cho phép loại
chuyện này phát sinh, ngược lại Hứa tiểu thư sẽ không an toàn.”
Đường Trọng Kiêu gật đầu: “Tôi biết, cho nên mới muốn để cô ấy đi.”
Chú Hoa có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc trong mắt người kia, quả nhiên là ý tứ cam lòng để cho người kia đi?
Trước đến giờ ông đều biết Đường Trọng Kiêu luôn chịu khổ vì yêu, giờ
phút này xem ra, như trước cảm giác cuộc tình này không đáng, có lẽ đến
cuối cùng cũng không thể có được kết quả tốt đẹp.
Khổ như thế nào chứ?
***
Giao thừa ngày đó Lục gia coi như náo
nhiệt, má Lưu chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn tất cả đều là món anh em Lục
Chu thích ăn, người một nhà dường như thật lâu không cùng nhau ngồi
chung đón năm mới, giữa bữa tiệc đều nói nói cười cười, bình thường
nhiều buồn phiền, lúc này nửa chữ cũng không nhắc tới.
Lục Chu nâng chén rượu lên kính Hứa Niệm, ngoài cửa sổ còn vang tiếng pháo, âm thanh của cậu liền có vẻ đặc biệt
trầm thấp: “Chúc chị hạnh phúc.”
Thiên ngôn vạn ngữ đều đánh không lại một câu này, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt cô, ngửa đầu uống hơn
nửa cốc trước tiên.
Lục Từ ở bên cạnh chỉ thở dài một tiếng, trong cảm tình luôn không thiếu nam nữ si tình, chỉ tiếc Lục Chu đã chậm chân.
Nguyễn Tố Trân vì hợp với tình hình, hôm
nay cũng phá lệ uống nửa ly rượu đỏ, lúc này nhấp miệng, ngược lại thản
nhiên nhìn Lục Chu liếc mắt nhìn: “Không biết lớn nhỏ, ngay cả chị dâu
cũng không gọi, càng lớn càng không hiểu khuôn phép.”
Trong lời này ám chỉ cùng uy nghiêm tất
cả người có mặt đều nghe hiểu, Lục Chu chỉ im lìm ăn không trả lời, trên mặt có chút khó chịu.
Hứa Niệm không hề gì nở nụ cười: “Không có việc gì, chỉ là xưng hô mà thôi.”
“Vậy cũng không thể quen.” Nguyễn Tố Trân oán trách mắt nhìn con trai, lại quay đầu nói với cô, “Mẹ cũng nên mời
con một ly. Tiểu Niệm, cám ơn những gì con làm cho chúng ta… Con ngàn
vạn đừng hận mẹ.”
Lời này vừa nói ra tất cả người trên bàn
đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Tố Trân, bà vài năm nay tinh thần
suy kém, hiếm khi tham gia vào chuyện trong nhà, lúc này nói trắng ra
như vậy, thật sự có chút ngoài dự liệu của mọi người.
Hứa Niệm cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, vẫn là nâng lên chạm cùng bà: “Mẹ cơ thể không tốt, uống ít chút.”
Muốn nói đến giờ phút này đáy lòng nửa
điểm không lưu tâm đều là giả, nhưng cô đã vì tất cả người nhà Lục hao
phí quá nhiều thời gian, trước mắt không muốn hận nữa, thầm nghĩ vì bản
thân mình làm chút chuyện.
Nói đến cùng thua thiệt cũng chỉ có chính mình.
Sau bữa cơm người một nhà cùng đợi xem
chương trình xuân cuối năm, Lục Từ đêm nay vốn có mấy chương trình mời,
nhưng cuối cùng tất cả đều khéo léo từ chối, trong lòng cô rõ đây có lẽ
là tết xuân cuối cùng cả nhà cùng nhau trải qua, từ đầu đến cuối đều
dính lấy Hứa Niệm.
Nhưng Hứa Niệm lại không yên lòng, liên tiếp cúi đầu xem di động.
Trên di động tin nhắn chúc tết không ít,
nhưng vẫn thiếu một người, từ sau ngày đó Đường Trọng Kiêu không liên
lạc với cô, không biết khi trở về cơ thể có xảy ra vấn đề…
“Chị chủ động gọi cho anh ấy đi.” Lục Từ
cắn hạt dưa, lặng lẽ giảm thấp âm thanh xuống nói bên tai cô, “Đôi khi
đàn ông cũng cần dỗ dành nha.”
Hứa Niệm có chút ngoài ý muốn, cho dù bởi vì quan hệ của Đường Mạc Ninh Lục Từ dường như cũng không ghét người
đàn ông kia, cô suy nghĩ một lát chỉ gửi một tin nhắn chúc tết tới, chứa một chút thăm dò ở trong đó.
Nhưng cho đến tận rạng sáng, trong TV đã
bắt đầu đếm ngược, ngoài cửa sổ tiếng pháo càng ngày càng đậm, di động
của cô lại trước sau đều im lặng.
Nguyễn Tố Trân bắt đầu phát hồng bao cho
mấy người, cho dù đến tuổi nào thì truyền thống cũng không thể thiếu, cô đà