
ý túc xá Tống An Bình thế nhưng đã làm cơm xong, cô rửa tay
xong hướng bên cạnh bàn thò người ra nhìn thấy, ba món mặn một canh, chỉ là món ăn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngửi hương vị cũng kích thích
sự thèm ăn.
“Bây giờ đàn ông như thế nào mỗi một
người đều biết làm cơm chứ, có để phụ nữ bọn em sống không đây.” Cô chủ
động chạy tới hỗ trợ lấy cơm.
Tống An Bình trên người đeo tạp dề, không biết có phải là vừa đi chợ mua về hay không, mà cả người đều ôn hòa hơn so với bình thường không ít. Anh nói: “Ai nói phụ nữ nhất định phải
biết làm cơm, giá trị của phụ nữ cũng không phải thể hiện ở chỗ này.”
Hứa Niệm tán đồng gật gật đầu: “Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người.”
“Nha đầu chết tiệt kia.” Tống An Bình
ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ nhỏ, anh vóc dáng cao chân dài, ngồi ở đó
thấy thế nào cũng có chút buồn cười.
Hứa Niệm lại không có tâm trạng thưởng
thức những điều này, cô thật sự là đói lắm rồi, bưng bát lên liền không
hình tượng ăn luôn. Tống An Bình nhìn cô một hồi, hơi hơi ho một tiếng:
“Nhìn em cũng đã ổn định, anh ngày mai sẽ đi.”
“Ừ.” Hứa Niệm vô tình gật gật đầu.
Tống An Bình nổi giận buông đũa, mặt đầy
bi thương: “Em không luyến tiếc anh sao, tốt xấu gì anh cũng coi như là
nửa Đại ca của em đi.”
Từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, cách xa lâu ngày thêm với chuyện vừa qua, hai bên nói chuyện lại càng ngày càng
không quen, Hứa Niệm đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống mới như chịu liếc
anh một cái: “Không phải anh nói ở đây nửa ngày cũng không ở được, em
cuối cùng bất tài còn khiến anh theo tới đây chịu tội.”
Tống An Bình cuối cùng có chút tươi cười, lúc cúi đầu ăn gì đó mơ hồ không rõ nói: “Đương nhiên, nếu không phải
bị người đó ủy thác anh nhất định sẽ không đến.”
“…” Lời vừa ra khỏi miệng, động tác của hai người đều ngừng lại.
Tống An Bình người này không có bệnh gì
lớn, nhưng chút tật xấu lại một đống lớn, nói chuyện với người càng quen thì lại càng không đúng mực. Giờ phút này anh cực kỳ ảo não, hận không
thể hung hăng cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Quả nhiên Hứa Niệm lập tức liền chăm chú nhìn anh: “Bị người đó ủy thác?”
“Ừm.” Anh khó khăn nuốt một chút, bỗng
nhiên liền nở nụ cười, “Lục lão phu nhân đó, trước khi đi vẫn dặn dò anh nhất định phải đưa em tới đây, sợ em không quen.”
Hứa Niệm nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá anh, Tống An Bình đầu nhanh chóng vùi vào trong bát, hoàn toàn và cơm vào miệng.
***
Ngày hôm sau Tống An Bình sáng sớm đã đi, Hứa Niệm nhìn xe dần dần đi xa, nhịn không được thở ra một hơi. Bây giờ là thiết thực cảm nhận được sinh hoạt một mình, nơi này không có người
quen, không có quá khứ tồi tệ của cô, cuộc sống không có liên quan tới
Lục Sơn, càng không có Đường Trọng Kiêu, tất cả đều hoàn toàn mới .
Mỗi ngày cô dậy sớm về muộn, kỳ thật ứng
phó bệnh trạng cũng phần lớn đều là đơn giản, vấn đề nghiêm trọng điều
kiện trong bệnh viện của họ cũng không cho phép, nhưng mặc dù như thế cô vẫn sinh hoạt rất đầy đủ.
Điều duy nhất khiến lòng cô không dễ chịu chính là Đường Trọng Kiêu thật sự không hề liên lạc với cô, người này
giống như lúc trước bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, đảo mắt lại biến mất, im hơi bặt tiếng, một chút dự báo cũng không có.
Kết hợp với tất cả trước kia, Hứa Niệm
loáng thoáng có cảm giác, Đường Trọng Kiêu có lẽ đã đưa ra quyết định,
chỉ là cô quá trì độn trước sau đều không phản ứng kịp mà thôi. Dù sao
đó là em gái của anh, huyết mạch tình thân luôn không cùng một loại.
Cô nghĩ tới những điều này, trong lòng
như bị hung hăng níu chặt khó chịu, nhưng đại khái kết cục của hai người chỉ có thể như thế, yêu hận tình thù, đều luôn không giống trong phim
hay tiểu thuyết tốt đẹp như vậy.
Hứa Niệm mỗi ngày tận lực làm cho chính
mình đem tất cả tinh lực đều đặt trong công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thất thần, có lần bị Tưởng Nghị thấy được, người nọ liền mặt không
thay đổi nhắc nhở cô: “Thất thần một lần khả năng sẽ gây nên sai lầm
không nhỏ, đây là mạng người.”
Hứa Niệm lập tức lên tinh thần, Tưởng
Nghị từ phía sau cô đi qua, lạnh lùng hừ một tiếng: “Thất tình thì xin
nghỉ, bớt đi một người cũng không sao.”
Cô theo bản năng mắt nhìn chính mình phản chiếu trên kính trong suốt, thất tình? Hiện tại dáng vẻ cô không yên
lòng như vậy… thì ra gọi là thất tình?
Nhưng bởi vì chuyện này Hứa Niệm cũng
phát hiện Tưởng Nghị người này thật sự quá khó ở chung, nhưng vẫn phải
cùng anh ta ở nhà đối diện. Hoàn cảnh ký túc xá của bọn họ vốn cũng bình thường, ngay cả phòng vệ sinh đều dùng chung, vì thế cơ hội hai người
đối mặt vô cùng nhiều.
Có lẽ sau lần đó thù hằn giữa hai người
là hoàn toàn kết nên, Tưởng Nghị chưa từng có sắc mặt quá tốt với cô,
ngay cả ưu tiên phụ nữ cơ bản cũng miễn. Vài lần hai người chạm mặt, anh ta liền không phong độ chút nào dẫn đầu vọt vào phòng vệ sinh, Hứa Niệm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa “Oành” một tiếng khép lại ở trước mắt mình.
Cô trừng mắt, trong lòng thầm nghĩ tiểu nhân có thù tất báo.
Hứa Niệm oán hận nghĩ, đương nhiên thỉnh
thoảng cũng có lúc cô cướp được, vì thế l