
hống gậy đi, “Anh có thể làm được, thì tôi cũng có thể.”
Tưởng Nghị có chút ngoài ý muốn, lộ ra
một tia cười nhẹ hiếm thấy, anh cũng không kiên trì nữa, chỉ là sau đó
bước chân chậm lại, cố ý dừng ở phía sau cô.
Lộ trình có chút xa, hai người lúc bắt
đầu luôn trầm mặc không nói, sau này cảm giác buồn bực đến đỉnh điểm,
Hứa Niệm mở lời trước: “Nghe giọng anh rất giống người phương Nam.”
Cô cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng
người này nhất định không sẵn lòng phản ứng với mình, tuy rằng quan hệ
của hai người so với trước đây thì tốt hơn nhiều, nhưng Tưởng Nghị rất
ít khi nói chuyện của bản thân. Bất ngờ là, anh ta chẳng những nói, mà
cái nơi nói ra kia Hứa Niệm còn rất quen thuộc.
“Anh…” Cô lập tức dừng lại nhìn anh ta, đôi mắt trừng thật lớn, nơi đó chính là quê nhà của Đường Trọng Kiêu!
Chẳng lẽ…
Trong lòng cô bỗng nhiên toát ra đủ loại
suy nghĩ hoang đường, giống như nước lũ làm vỡ đê trong nháy mắt lại khó khống chế được. Ánh mắt của Tưởng Nghị rất bình tĩnh, cái gì cũng chưa
trả lời, chỉ chỉ phía sau cô nhắc nhở: “Đến rồi.”
Sau khi biết chuyện này đáy lòng Hứa Niệm cũng không yên tĩnh được, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là người nọ cố ý an bài, mà nếu tất cả đều là Đường Trọng Kiêu làm, thì vì sao anh vẫn
không liên hệ với cô? Điểm này cũng không giống tác phong của người đàn
ông kia.
Hết lần này đến lần khác người đàn ông
Tưởng Nghị này, nếu muốn nói thì không hỏi anh ta cũng sẽ nói cho cô
biết, còn nếu không muốn nói, ép thế nào cũng không hỏi ra được. Hứa
Niệm sau vài lần tìm cơ hội muốn thử anh ta, đều bị khéo léo cản lại:
“Làm việc trước, phải trở về trước khi trời tối.”
Bọn họ không thể ở đây thêm phiền toái
cho đồng hương, đây là địa điểm người trong viện đã thông báo, vì thế
Hứa Niệm đành phải thành thật bận rộn việc chính, dù sao sau còn có cơ
hội hỏi lại.
Tình hình vùng núi này so với dự đoán lúc trước còn gian nan hơn, rất nhiều người trong thôn bệnh lâu ngày thành
nan y, trong nhà thật sự không có tiền chạy lên trấn trên một chuyến.
Lúc Hứa Niệm tiêm vacxin phòng bệnh cho họ liền thuận tiện xem một chút
bệnh đau nhức nhỏ, bận rộn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Kết quả khi xuống núi trời đã hoàn toàn
tối đen, tất cả cây cối trong rừng đều xanh um tươi tốt che khuất ánh
mặt trời. Hứa Niệm bình thường gan lớn, nhưng từ nhỏ đã sợ tối, lúc này
đi ở phía sau thì từng đợt sợ hãi dâng lên.
Tưởng Nghị dường như cũng nhìn ra, đưa đèn pin trong tay cho cô: “Tôi sẽ đi theo cô.”
Cô gật gật đầu, buộc bản thân trấn định
lại, nhưng vận may của hai người không được tốt, vốn trời quang mây tạnh bỗng nhiên lại bắt đầu đổ mưa, hơn nữa mưa rơi càng lúc càng lớn. Tưởng Nghị đến sớm hơn cô một chút, đối với tình huống đột nhiên xảy ra ở đây rất có kinh nghiệm, đưa tay kéo lấy dây đeo hòm thuốc của cô: “Đi bên
này.”
Hứa Niệm lúc này cũng không dám nhiều
lời, bên này khí hậu khác thường, đặc biệt mùa hạ nhiều mưa thời tiết
vùng núi vô cùng nguy hiểm. Cô vội vàng đuổi kịp cước bộ của Tưởng Nghị, trước mắt căn bản không có đường có thể đi, lùm cây và nhánh cây xung
quanh từng chút ướt sũng cọ sát qua hai má và cổ chân.
Cuối cùng đã tới nơi Tưởng Nghị đưa cô đến, thì ra là một hang núi.
“Lần trước tôi cũng đã gặp qua.” Tưởng Nghị giải thích với cô, sau đó liền dẫn cô đi vào.
Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi tí ta tí tách, Hứa Niệm theo anh ngồi trên tảng đá, may mắn bên trong còn có ít
nhánh cây khô, vì thế Tưởng Nghị đắp chúng thành đống rồi châm lên, cuối cùng không còn lạnh như vậy.
Hứa Niệm nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài
thất thần, đầu óc một khi yên tĩnh liền không khống chế được lại suy
nghĩ tới người nào đó, cô dùng sức lắc đầu muốn đuổi anh ra từ trong
đầu, nhưng không bao lâu lại không khống chế được, bắt đầu nhớ đến anh.
Tưởng Nghị an vị ở chỗ cách cô không xa,
nương theo ánh lửa chập chờn nhìn cô. Hứa Niệm lúc này cũng nhớ lại
chuyện lên núi, bỗng dưng quay đầu lại, do dự hỏi ra miệng: “Anh có
biết, biết…”
Cô nói không rõ chính mình rốt cuộc muốn
nghe được đáp án thế nào, bỗng nhiên liền nói không nổi nữa. Cũng là lúc này cô mới biết được, cô lại có thể sợ phải cắt đứt quan hệ với anh như vậy.
Cô nói hàm hồ như vậy, nhưng Tưởng Nghị
lại nghe hiểu, anh thêm củi vào trong đống lửa, trầm mặc một lát mới gật đầu: “Biết, tôi và cậu ta là bạn bè.”
“…”
Tưởng Nghị dường như cũng không định giấu cô, cách ngọn lửa nồng đậm, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng:
“Nhìn cô đáng thương như vậy, tôi nói tất cả cho cô biết vậy, không thì
mỗi ngày thất hồn lạc phách, tôi thật sự lo lắng cho bệnh nhân của cô.”
“…”
***
Ngày hôm sau Hứa Niệm thẳng đến sân bay,
quanh co lòng vòng đổi vài lần xe, trên đường gọi điện thoại cho Tống An Bình, bên kia dường như còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện ồm ồm: “Làm sao?
Nhanh như vậy đã không ở được?”
Hứa Niệm không để ý tới anh, vỗ đầu liền
hỏi: “Em tới đây là sắp xếp của Đường Trọng Kiêu? Ngay cả anh đưa em tới đây cũng là ý của anh ấy?”
Tống An Bình bị làm cho tỉnh lại, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở miệ