Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

iền học người nọ cố ý kì kèo

nửa ngày, mở cửa thấy anh ta nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng thì cao hứng

nói không ra lời.

Sinh hoạt ở đây trên trấn nhỏ này từng

ngày từng ngày chầm chậm trôi qua, mặc dù thỉnh thoảng cũng có chuyện

phiền lòng, nhưng tóm lại trôi qua cũng không tệ lắm.

***

Đảo mắt mấy tháng qua đi, lập tức đã vào

hạ, ngày đó ban đêm Hứa Niệm bị âm thanh ngoài cửa làm cho bừng tỉnh, cô mở mắt trừng nóc nhà tối đen phát ngốc một lát, lập tức xác định là có

người đang lấy chìa khóa mở khóa cửa của mình.

Cô nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh, nơi này trị an luôn không tốt, lầu dưới túc xá ngay cả bảo vệ trực ban cũng không có.

Tay chân rón rén xuống giường, Hứa Niệm ở giá giày bên cạnh tùy tiện tìm cái ô dài cầm trong tay, trái tim gần

như vọt tới cổ họng.

Nhưng rất nhanh liền truyền đến một giọng nam, trầm thấp lại tràn đầy trung khí: “Anh làm gì!”

Hứa Niệm nghe được là giọng của Tưởng

nghị, trong lòng cô cuối cùng cũng kiên định một ít, tiếp ngoài cửa

truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, rất nhanh trong bóng đêm

dần dần yên lặng.

Hứa Niệm mở cửa thấy Tưởng Nghị mới vừa

từ trên hành lang quay trở lại, thấy cô cũng như cũ trương ra bộ mặt

Poker kia: “Không sao, hình như là một người say rượu.”

Cô đứng ở cửa không nói, tim đập còn rất loạn, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Cám ơn.”

Tưởng Nghị không nhiều lời, đã xoay người muốn về phòng mình, như là nhớ tới cái gì lại đột nhiên xoay người nhìn cô một cái: “Ngày mai tôi sẽ lắp cho cô một cái khóa phòng trộm, tuy

rằng không sử dụng nhiều, ít nhất cũng an lòng một chút.”

Ban đêm tịch mịch nhưng lời này có độ ấm

không hề giống như vậy, Hứa Niệm rốt cuộc phát hiện người này chỉ là

trong nóng ngoài lạnh mà thôi, cô mỉm cười gật gật đầu, thấp giọng nói

“Ngủ ngon”.

***

Sau lần đó cuối cùng quan hệ với Tưởng

Nghị cũng hòa hoãn một ít, Hứa Niệm phát hiện anh ta chỉ là không thích ở chung vơi người khác, lòng dạ cũng không xấu.

Đến mùa hè lúc nóng nhất, Hứa Niệm gọi

điện thoại cho Lục Từ, trong khoảng thời gian này hai người cũng thỉnh

thoảng trò chuyện, nhưng công việc của Lục Từ không ổn định, hai người

rất khó trò chuyện tử tế.

Lục Từ ở trong điện thoại nói rất nhiều, kể tình hình trong nhà, lại kể về chính mình, sau này nói đến Cầu Cầu.

“Mùa đông em và mẹ đi Đường gia một lần,

gặp đứa bé kia. Đường gia đương nhiên sẽ không đưa đứa trẻ cho chúng ta, đảo mắt qua bốn tháng rồi, nhưng mẹ vẫn quyết định không được, Đường

gia hiện tại không lo ngại gì , liền lấy đứa bé uy hiếp chúng ta, một

chút biện pháp cũng không có.”

Cô liên miên cằn nhằn nói, bỗng nhiên lại nhắc lên Đường Trọng Kiêu: “Hiện tại khắp nơi đều là tin tức về đại hôn của Nghê Vi, truyền thông đều đưa tin nói là cùng…”

Lục Từ cắn cắn môi, nhỏ giọng thử nói: “Chị và anh ấy hiện tại thế nào?”

Hứa Niệm bây giờ nghe những này, trong

lòng vẫn không dễ chịu, nhưng cô đã có tâm lí chuẩn bị, cho nên coi như

trấn định: “Ừm, không liên lạc.”

Lục Từ trong lòng khó chịu, lại đau lòng

cô, cuối cùng đành phải trầm thấp thở dài: “Nói đến cùng vẫn là tạo hóa

trêu ngươi, nhưng em luôn cảm thấy anh ấy không giống như vậy dễ dàng

liền buông tay. Chu Kính Sinh từng nói, anh ấy vẫn luôn không thích Nghê Vi.”

Hứa Niệm không nói thêm gì, cúp điện

thoại, lại ngồi ở bên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thất thần. Từng bao nhiêu lần hối hận quen biết người đàn ông kia, nhưng hôm nay hai

người rơi vào kết cục thê lương như vậy, cô ngược lại một chút cũng

không hối hận đã trải qua một đoạn kia, ít nhất những cưng chiều của anh đều không phải là giả, thế là đủ rồi .

Một năm cô thống khổ nhất, là anh cùng cô trải qua.

Cô nên cám ơn anh.

Đáng tiếc nhiều cảm xúc như vậy, cuối

cùng ngay cả cơ hội tự mình nói một tiếng với anh cũng không có. Nhớ rõ

ai từng nói, mỗi một lần tách ra đều nên từ biệt thật tốt, nhưng cô cũng không thể ngoại lệ, vẫn là bỏ lỡ.

Hứa Niệm tắt đèn, nương theo ánh trăng

cúi đầu nhìn chiếc lắc chân trên mắt cá chân của mình, sờ lên vẫn lành

lạnh như cũ, cô khó hiểu, cô mang theo lâu như vậy thế nhưng cũng không

thể làm nóng nó lên.

Cô do dự một hồi, vẫn là đưa tay đem nó

lấy ra, nhớ rõ người nọ từng nói ở bên cạnh anh một ngày liền không cho

tháo xuống, hiện tại, có lẽ anh đã quên từng nói cho cô biết rồi?

Hứa Niệm nắm chiếc vòng trong lòng bàn

tay, những mảnh đá đâm vào lòng bàn tay có chút đau, nhưng dù sao đau

nhất không phải chỗ đó. Cô chôn mặt ở trong gối đầu, dùng lực nhắm mắt

lại.

Tâm trạng không tốt, nhưng công việc vẫn phải cẩn thận tỉ mỉ.

Hôm sau Hứa Niệm cùng Tưởng Nghị vào núi

tiêm vacxin phòng bệnh cho người trong thôn, đường núi không dễ đi, bầu

trời còn lất phất mưa phùn, mỗi một bước đều dễ tuột xuống, cô thật cẩn

thận chống cành cây hướng lên trên.

Tưởng Nghị bình thường thoạt nhìn lãnh

đạm, lúc này còn có chút tinh thần hợp tác tập thể, đưa tay về phía cô:

“Hòm thuốc đưa cho tôi.”

“Không cần.” Hứa Niệm trực tiếp từ chối,

cô có thể đảm nhiệm, không muốn gây thêm phiền toái cho người khác,

khăng khăng c


Ring ring