
nh phải buông điện thoại xuống, đứng dậy đến nhận.
***
Mãi đến đầu năm, Hứa Niệm vẫn không liên
lạc được với Đường Trọng Kiêu, sau này từ Thẩm Lương Thần mới mơ hồ biết được anh về Đường gia, nhưng cũng không có tin tức gì hơn, Thẩm Lương
Thần cũng thay đổi bộ dạng bát quái ngày trước, lần này im miệng không
nói, cái gì cũng không nói nhiều.
Đảo mắt đến ngày Tống An Bình phải đi, Hứa Niệm vẫn không liên lạc được với người kia như trước.
“Dù sao cách cũng không xa, em có thể đợi anh ta trở về lại tìm, bên kia anh đã cùng người ta nói cũng ổn rồi,
không thể đợi nữa.” Tống An Bình liên tiếp thúc giục cô.
Hứa Niệm không nghĩ tới biểu hiện của
mình rõ rệt như vậy, lúng túng ho một tiếng: “Không phải, em chính là…
muốn cùng anh ấy nói lời từ biệt mà thôi.”
Tống An Bình một bộ vẻ mặt “Em lừa quỷ
sao”, nhưng vẫn phối hợp gật đầu: “Được, nhưng bây giờ không còn thời
gian, cũng không phải sau này không gặp được.”
Lời này làm cho cô hơi ngừng lại, ngực
lại có chút rầu rĩ đau đớn, nhưng vẫn lên lầu thu thập mấy thứ hành lý
đơn giản, đây là chuyện cô vẫn muốn đi làm, hiện tại rốt cuộc chỉ thiếu
chút nữa, bất luận thế nào cũng muốn kiên trì đi tiếp.
Đêm qua cô đã đem những tư liệu kia giao
cho Nguyễn Tố Trân, quả nhiên đối phương không lập tức đưa ra quyết định cuối cùng, chuyện này liên lụy quá nhiều, nay còn ảnh hưởng tới cả đứa
bé.
Đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ
người mẹ có bao nhiêu phần quan trọng không cần nói cũng biết, nếu liều
mạng khởi tố Đường Mạc Ninh, chuyện này đối với cuộc sống của Cầu Cầu về sau sẽ có ảnh hưởng cực lớn, mẹ của mình tự tay giết chết ba, chờ đến
khi bé hiểu chuyện phải đối mặt … Quả thực ngẫm lại cũng không đành
lòng.
Hứa Niệm theo Tống An Bình đến sân bay,
người này có phần quá nhiệt tình, không chỉ giúp cô liên lạc với người ở bản địa, còn muốn đích thân đưa cô tới.
“Anh đưa địa chỉ cho em là được, đừng chậm trễ công tác của anh.”
Tống An Bình lại một chút cũng không có
để ý, cười cười nói: “Hai chúng ta còn khách khí sao, điều kiện bên kia
không tốt, đi xem cùng em trước. Nếu không quen, đến lúc đó lại trở về.”
Hứa Niệm quả thực dở khóc dở cười: “Đây là đi làm tình nguyện viên, chứ không phải đi hưởng thụ.”
Tống An Bình liền không nói gì nữa, nhưng Hứa Niệm vẫn cảm giác là lạ chỗ nào đó, nhưng cô thật sự nghĩ không ra, chỉ có thể an ủi mình đừng quá mẫn cảm.
***
Tống An Bình giúp cô liên hệ là một thị
trấn nhỏ ở Tây Nam, đường núi khó đi, khi đi phải mất vài giờ. Đợi đến
khi tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng đèn đường mờ vàng, hiển nhiên
người sống ở đây không nhiều lắm, hương vị tiêu điều hoàn toàn tương
phản với thành phố.
Tống An Bình nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với nơi này có chút không thích ứng: “Hoàn cảnh có thể có chút quá…”
Hứa Niệm lại không quan trọng, cô đến đây cảm giác tâm tình thoải mái không ít, kéo vali hành lý của mình chủ
động đi về phía trước: “Không sao, so với suy nghĩ của em đã tốt hơn rất nhiều.”
Đích xác tốt hơn rất nhiều so với suy
nghĩ của cô, người phụ trách vệ sinh trên sở thế nhưng muộn như vậy còn
đang đợi cô, dọc đường nhiệt tình dẫn đường, còn chuẩn bị đưa cô đến
khách sạn dùng cơm.
Hứa Niệm vội vàng từ chối: “Không cần
khách khí như thế, tôi ăn chút mì tôm là được rồi.” Đã trễ thế này, làm
phiền người ta làm cô thật sự cảm thấy áy náy.
Người phụ trách kia người đã trung niên,
lại gầy teo, từ đầu đến cuối đều cười: “Bác sĩ Hứa cô trăm ngàn lần đừng khách khí, trước đó đến rất nhiều người đều chịu không nổi khổ sở chỗ
chúng tôi, nói là đưa cô đến tiệm ăn, kỳ thật cũng không có gì ngon
chiêu đãi, cũng là tôi chứa tư tâm muốn giữ cô lại…”
Nghe ông nói như vậy Hứa Niệm càng không
đành lòng, liên tục xua tay từ chối, tìm lấy cớ an ủi đối phương: “Tôi
là thật sự quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, mặt khác ông đừng lo lắng, so với ông nghĩ tôi có thể chịu được cực khổ.”
Người nọ có chút ngoài ý muốn, có lẽ cảm
thấy cô từ một thành phố lớn đến, đối với nơi này về cơ bản vẫn có thái
độ hoài nghi. Hứa Niệm ngược lại không giải thích nhiều, nói hay không
bằng hành động, vẫn là thực tế làm được mới là quan trọng nhất.
Người phụ trách kia cũng không kiên trì nữa, nói cho cô biết những việc dùng nước dùng điện trong phòng, lúc này mới rời đi.
Tống An Bình nhịn không được thở dài: “Aizz, muốn anh một ngày cũng ở không nổi.”
“Anh là phóng viên, phải tiếp xúc nhiều với tầng thấp nhất của xã hội mới phải.”
“Anh là lãnh đạo.” Tống An Bình sửa đúng cô.
Hứa Niệm thè lưỡi, đem hành lý cất xong,
nhưng ánh mắt vẫn thường liếc qua di động kia. Tống An Bình nhìn ra, hơi hơi ho khan một tiếng đứng lên: “Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, anh về
phòng đây.”
Chờ anh ta rời đi, Hứa Niệm lúc này mới
tâm sự nặng nề ngồi xuống, thì ra có người từ lúc cô còn chưa biết đã vô thanh vô tức tiến vào đáy lòng, hơn nữa trọng lượng nặng như vậy.
Cô hôm nay một đường an tĩnh đều suy nghĩ về Đường Trọng Kiêu, dường như là vô thức, vài lần muốn khắc chế, cuối
cùng cũng bất tri bất giác rơi vào.
Mùa đông ở nơi này