
so với Thanh Châu còn
lạnh hơn, ngọn núi hơi ẩm ướt, cửa sổ rõ ràng đã đóng kín nhưng vẫn như
cũ có gió thổi vào, cô nấu mì tôm cho mình, do dự vẫn là cầm di động bấm số kia, thậm chí cũng không ôm kỳ vọng gì, nhưng bất ngờ, lần này thế
nhưng lại thông!
Tim cô đập loạn, quá trình chờ đợi kết
nối dường như đặc biệt dài lâu, nhưng bên kia rất nhanh truyền đến … Lại là tiếng của một phụ nữ?
Hứa Niệm đầu tiên là đầu óc trống rỗng
một giây, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, điều này tuy có chút ngoài dự đoán của cô, nhưng cuối cùng cô còn có thể bình tĩnh đối mặt:
“Chào cô.”
“Hứa tiểu thư?” Đối phương thử mở miệng,
hơi mang theo ý cười, “Tôi là Chi Mỹ, trợ lí của Đường tiên sinh, hiện
tại anh ấy đang họp, xin hỏi cô có chuyện gì không? Tôi có thể giúp cô
chuyển lời.”
Hứa Niệm tính thời gian, lúc này bên kia
đại khái là hơn tám giờ sáng, họp? Mặc dù trong lòng có chút khác
thường, nhưng nghe xong lời này của Chi Mỹ cô vẫn là hơi chút nhẹ nhàng
thở ra, việc này ít nhất đã chứng minh thân thể của Đường Trọng Kiêu
không phát bệnh thì tốt rồi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, ngay cả
ngữ khí cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn: “Tôi không có việc gì gấp, làm
phiền cô rồi.”
“Không có gì.” Chi Mỹ trước sau đều lễ phép ôn hòa, vô cùng khách sáo với cô, “Tôi đây cúp máy trước, tạm biệt Hứa tiểu thư.”
“Tạm biệt.”
Hứa Niệm nhìn chằm chằm màn hình đen trên di động, đáy lòng cũng nói không rõ rốt cuộc là tư vị gì, kỳ thật nhiều ít cũng có chút thất vọng, nhưng cô không nghĩ nhiều, xác định anh an
toàn là được rồi. Quan hệ của hai người bây giờ ngay cả chính cô cũng
không nói được, nhưng trước mắt như vậy, không phải là cô muốn sao?
Cô ăn xong chút đồ ăn liền đi tắm rửa,
sau đó mới lên giường ngủ, cả một ngày đi đường mệt nhọc, ngay cả mơ
cũng không có, một đêm ngon giấc đến bình minh.
Ngày hôm sau dưới sự trợ giúp của người
phụ trách cô cùng những đồng nghiệp khác đơn giản chào hỏi, nơi này tổng cộng cũng không có mấy bác sĩ, trong đó hai người đều là dân bản xứ,
tuổi hơi lớn, chỉ có một vị khác nhìn có vẻ tuổi trẻ, nam tính, nhìn ra
dáng vẻ có lẽ 32, 33 tuổi, hơn nữa… dường như phản ứng không quá nguyện
ý.
“Vị này là Tưởng Nghị – bác sĩ Tưởng, cậu ấy và cô giống nhau đều là tình nguyện viên.”
Người phụ trách chủ động giới thiệu,
nhưng vị bác sĩ Tưởng kia dường như cũng không để ý, từ đầu đến cuối đều cúi đầu xem bệnh án trong tay, hoàn toàn không có ý định liếc nhìn cô
một cái.
Hứa Niệm vươn tay ra lại chậm rãi thu về, nghĩ rằng người này sống uổng phí một đống thời gian như vậy, EQ xem ra so với Đường Trọng Kiêu còn thấp hơn. Đáy lòng cô yên lặng phỉ nhổ,
nhưng một chút này không ảnh hưởng tới tâm tình của cô, rốt cuộc có thể
thực hiện tâm nguyện nhiều năm của chính mình quả thực không thể cao
hứng hơn.
Ngày đầu tiên đi làm khó tránh khỏi không thích ứng, vệ sinh ở đây điều kiện đơn sơ, rất nhiều việc thậm chí
chính họ phải tự thân tự lực, nhưng Hứa Niệm vẫn giống như càng hăng say khách khách khí khí với bệnh nhân, mỗi lần làm gì đều tràn đầy nhiệt
tình.
Ngay cả vị bác sĩ già bên cạnh cũng không nhịn được cười khích lệ cô: “Tiểu Hứa tính tình thật là tốt.”
Hứa Niệm ngại ngùng nở nụ cười, con người quả nhiên vẫn là làm chuyện mình thích mới có thể đạt được càng nhiều
cảm giác thỏa mãn, loại khoái hoạt này ban đầu ở Trung Ảnh cô hoàn toàn
không cảm nhận được.
“Bệnh nhân đến khám bệnh, cũng không phải đến nhìn người, cười cho ai xem.” Tưởng Nghị bỗng nhiên lạnh như băng
lên tiếng, vẫn như trước không nhìn cô, bút máy ở ngón tay thon dài hơi
hơi chuyển động, một bộ lãnh mi mắt lạnh.
Không khí trong văn phòng bỗng nhiên
chuyển tiếp đột ngột, hai vị bác sĩ già kia dường như cũng cùng Tưởng
Nghị quan hệ bình thường, nhíu mày lắc lắc đầu, lúng túng quay đầu uống
nước.
Hứa Niệm cách bàn làm việc của Tưởng Nghị gần nhất, ngẩng đầu là có thể nhìn đến lông mi đen dày hơi hơi rũ xuống của anh ta, người này tướng mạo đẹp, nhưng bộ mặt lạnh lùng không thân
thiết với người khác, ít nhất cô ở đây một buổi sáng cũng chưa thấy anh
ta cười.
Bộ dạng cô không hề gì, cúi người chống
cằm, lúc này mới cười cười nói: “Cười với người khác là lịch sự, có phải bệnh nhân hay không cũng chả liên quan.”
Tưởng Nghị mày nhăn càng thêm sâu, ngẩng
đầu cuối cùng liếc mắt nhìn cô, nha đầu chết tiệt kia là ám chỉ anh
không lịch sự với người khác?
Hứa Niệm học dáng vẻ anh ta bắt đầu
chuyển động bút máy trong tay, nói: “Nhưng mà, có người không cười có lẽ càng tốt, tôi sợ người bình thường không cười lịch sự bỗng nhiên cười
rộ lên, cơ trên mặt sẽ…”
Cô nâng tay ở trên mặt mình khoa tay múa
chân một chút, lập tức làm ra một vẻ mặt buồn cười, chậm rì phun ra hai
chữ: “Rút, gân.”
Tưởng Nghị sắc mặt trở nên càng thêm khó
coi, nhưng cuối cũng vẫn nhẫn nhịn không phát ra. Hứa Niệm tâm tình thật tốt bưng tới một cốc nước uống, chút lời nói củaTưởng Nghị trước mặt
cô chẳng đáng là bao, trước kia Đường Trọng Kiêu có thể độc miệng hơn
anh ta.
***
Bận rộn cả một ngày, buổi tối lúc Hứa
Niệm về k