
ng lắp bắp: “Em, biết hết rồi?”
Trên xe buýt hướng đến sân bay tổng cộng
cũng không có mấy người, Hứa Niệm trong lòng đè nặng thuốc pháo, nhưng
vẫn thấp giọng nói: “Tống An Bình, anh giúp anh ấy gạt em?”
Bắt đầu từ khi Tống An Bình xuất hiện,
quá nhiều trùng hợp, lại đều được sắp xếp không chê vào đâu được, cũng
do cô sơ suất không suy nghĩ cẩn thận.
“Oan uổng quá!” Tống An Bình quả thực
khóc không ra nước mắt, “Lúc trước anh cũng là bị anh ta uy hiếp, em còn không biết những thủ đoạn đó của anh ta sao. Huống chi Đường Trọng Kiêu nói, đây là tâm nguyện từ trước đến nay của em, không thể ngăn cản…”
Đáy lòng Hứa Niệm thật sự là vừa hận vừa tức, tức giận căm hận lại vẫn là chính mình.
Trong mối quan hệ không thể gọi là tình
yêu này, từ đầu tới cuối đều là người đàn ông kia trả giá, anh chưa bao
giờ nói, làm cái gì cũng không muốn cô biết được, hết lần này đến lần
khác những thâm tình đó đặt ở trước mắt cô, nhưng vẫn không cách nào
khiến cô nhìn bằng sắc mặt khác.
Có người đàn ông yêu cô sủng cô, tất cả đều nguyện ý dung túng cô, tất cả phụ nữ trên đời không phải đều muốn như thế sao?
Tống An Bình hồi lâu không nghe được
tiếng cô, không tiếng động thở dài: “Lúc trước anh đưa những tư liệu kia cho em đã thấy kỳ quái, Đường Trọng Kiêu biết rất rõ anh điều tra được
cái gì, lại không ngăn cản anh, điều này thật sự quá lạ lùng không phải
sao?”
Không lạ, trong lòng Hứa Niệm đã có đáp
án, người đàn ông kia bất quá là thấy rõ ràng trong lòng cô rốt cục là
để ý cái gì, biết nút thắt kia không thể tháo được, cô một đời đều không thể tiêu tan, điều anh muốn là cô cam tâm tình nguyện. Vì thế chỉ có
thể mặc cho tất cả phát triển, mà anh lại yên lặng đứng ở nơi đó, thay
cô khắc phục hậu quả, thay cô xóa sạch tất cả mọi nguy hiểm có thể phát
sinh.
Nếu cô không đoán sai, Đường Trọng Kiêu
không liên lạc với cô là sợ Đường Mạc Ninh bên kia phát hiện hành tung
của cô. Anh lo Đường Mạc Ninh lại có ác ý với cô, cho nên sắp xếp Hứa
Niệm tới đây, một là giao thông cùng tin tức ở đây đều bị phong tỏa, còn thêm nơi này có bạn của anh – Tưởng Nghị, có thể bảo vệ cô chu toàn.
Lúc Tưởng Nghị nói tất cả những điều đó
cho cô biết, cô quả thực kinh ngạc nói không nên lời, người đàn ông kia
còn có thể vì cô làm được đến như vậy, cô… có tài đức gì chứ?
Từ khi họ bắt đầu quen biết, cô vẫn bị
bắt thừa nhận, cho rằng đây là “kẻ thù” của cô, từ ban đầu đối chọi gay
gắt, càng về sau trong công việc từng chút từng chút, kỳ thật người đàn
ông này, chưa từng hại cô chút nào.
Tất cả mọi thứ anh dành cho cô đều là chân tình thật ý, đáng tiếc luôn không nói ra miệng.
Hứa Niệm quả thực không thể nghĩ tiếp,
nhớ lại quá nhiều chuyện, như chuỗi ngọc bị đứt tất cả đều mãnh liệt
xuất hiện trong đầu cô. Nhất là đêm đó khi từ biệt cô xoay người rời đi, thậm chí ngay cả hai chữ “tạm biệt” cũng chưa nói ra khỏi miệng, không
quay đầu nhìn anh một cái, khi đó tâm tình của anh…
Hứa Niệm dùng lực che ngực, đau sắp không thở nổi, hiện tại cô phải lập tức nhìn thấy anh! Anh đã từng không chùn bước, quãng đường còn lại, cô muốn chủ động chạy về phía anh!
Cô muốn cho anh biết, cuộc tình này, không còn chỉ một mình anh đóng kịch.
***
Có lẽ Tưởng Nghị đã nói tình hình của cô cho Đường Trọng Kiêu, nên cô
mới ra sân bay, xe của chú Hoa đã đứng ở cửa. Ông vẫn là bộ dạng nghiêm
túc đó, nhưng ngữ khí so với trước đây thì hòa hoãn hơn: “Hứa tiểu thư.”
Hứa Niệm theo bản năng nhìn thoáng qua
trong xe, chú Hoa không khỏi nở nụ cười: “Tiên sinh có chuyện không tới
đây, hiện tại tôi đưa cô đi gặp cậu ấy.”
Trong lòng cô có chuyện, một phút đồng hồ cũng không muốn trì hoãn, lập tức khom lưng lên xe.
Chú Hoa không nói nhiều, trước sau đều im lặng nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, Hứa Niệm vài lần
muốn hỏi ông một chút Đường Trọng Kiêu có tốt không, nhưng thấy ông một
bộ lãnh đạm, lời nói vẫn là nuốt trở vào.
Thì ra tư vị vướng bận một người kỳ diệu như vậy, rõ ràng một giây sau liền nhìn thấy anh, nhưng vẫn vội vã như thế.
Xe trực tiếp đi tới biệt thự vùng ngoại
thành cô ở trước đây, xa xa cô đã thấy một người đứng ở cửa. Trên người
anh mặc quần đen áo trắng đơn giản, vừa vặn thân hình hơi gầy, cô không
biết vì sao, hốc mắt bỗng nhiên trướng đau.
Chú Hoa vừa mới dừng xe lại, cửa xe phía
sau bỗng nhiên bị dùng lực đẩy ra, tiếp theo liền thấy Hứa Niệm chạy
thật nhanh ra ngoài, trực tiếp nhào về phía Đường Trọng Kiêu.
Anh bị cô nhào đến với lực lớn bị đâm cho lui về phía sau một bước, nhưng vẫn vững vàng tiếp được cô, đưa tay đè
lại gáy cô, khẽ cười lắc lắc đầu: “Nhiều người nhìn như vậy, khóc nhè
không thấy ngượng à?”
Hứa Niệm mặt chôn ở trước ngực anh, trên
người anh vẫn là hương vị trầm mộc cô quen thuộc, mùi vị này nháy mắt
làm cho cô an tâm không ít, đoạn đường này thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng
lại chỉ biến thành tràn ngập ủy khuất và nước mắt.
Cuối cùng cô căm giận cắn anh một phát, nhưng anh ngay cả hô hấp cũng không thay đổi, hai tay ôm cô chặt hơn chút nữa.
“Ngu ngốc.”
Khóe môi anh gợi lên nụ cười,