Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

động ôm anh, từng chữ từng chữ nói cực kỳ rõ ràng: “Cho dù Tưởng Nghị không nói, em cũng muốn duy trì quan hệ giữa chúng ta. Em cũng không phủ nhận bản thân đã sớm yêu phải anh,

chỉ là còn kém một bước dũng khí. Anh làm nhiều chuyện vì em như vậy,

người khác không nói, em cũng sẽ phát hiện ra, chỉ là vấn đề sớm hay

muộn thôi.”

Anh trầm mặc nhìn cô, cô yên lặng, chủ

động ngẩng đầu hôn một cái lên khóe môi anh: “Có kẻ ngu ngốc lặng lẽ bỏ

ra nhiều như vậy, ông trời cũng không đành lòng tiếp tục ức hiếp anh ta

nữa.”

Đường Trọng Kiêu rốt cuộc bị cô chọc

cười, cắn cô một cái xem như trừng phạt, cắn răng ở bên tai cô nói:

“Được tiện nghi còn khoe mã, không cho em chút nhan sắc xem xem, làm sao chấn chỉnh đạo làm chồng?”

Hứa Niệm cười muốn trốn sang bên cạnh,

lập tức bị anh bắt lấy kéo lại, hai cơ thể nóng bỏng hợp lại cùng một

chỗ, ngay cả đường cong cũng ăn khớp với nhau, kết hợp chặt chẽ, vững

chắc không thể phân chia.

***

Hứa Niệm rốt cuộc biết đàn ông đói lâu nên có bao nhiêu đáng sợ, người

này giằng co vài lần, cuối cùng cô cầu xin đến cổ họng đều khàn, mắt

thấy anh lại muốn xé một cái BCS ra, cô nói cái gì cũng không chịu theo

sự chi phối, bọc khăn trải giường chạy đi.

Đường Trọng Kiêu bị bộ dáng chạy trối

chết của cô chọc cho buồn cười: “Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ, vừa rồi

ai vẫn nói rất tuyệt chịu không nổi?”

Đáp lại anh cô trực tiếp ném gối ôm tới,

cho dù lúc bắt đầu cô cũng muốn anh, nhưng cũng đánh không lại anh không biết tiết chế mà!

Đường Trọng Kiêu thoải mái mà tiếp được

đồ bay tới, lười biếng đệm ở sau đầu, cứ như vậy nằm trên ghế sa lon

cười cười nhìn cô. Cô vốn da mặt cũng không dày, chạy tới phòng tắm rửa

sạch, chờ đến lúc đi ra lại nghĩ đến một chuyện khác: “Anh vì sao vẫn…”

Cô không có hảo ý muốn nói ra toàn bộ, ánh mắt có ý liếc mắt công cụ tránh thai trên bàn.

Anh một lần nữa ôm cô tới, lần này thành

thật hơn, chỉ an ổn gối lên hõm vai cô: “Bệnh của anh là di truyền. Tiểu Niệm, anh rất ích kỷ, vì em anh có thể dốc sức sống sót. Nhưng mà con…”

Hứa Niệm biết ý anh, khó trách từ ban đầu anh đã kiên trì tránh thai, có lẽ nhớ tới bản thân trải qua từ nhỏ,

không đành lòng lại khiến đứa trẻ gặp một lần. Trước kia căn bản không

để ý bất cứ chuyện gì của anh, bây giờ suy nghĩ một chút, nội tâm người

này có bao nhiêu cô độc.

Xoay người lại ôm anh, cô dán lên gương

mặt anh, cảm giác được anh dần dần thả lỏng mới nói: “Anh vì em mà liều

mạng sống sót, nhất định nói được thì phải làm được. Khiến em yêu anh

thì anh phải chịu trách nhiệm với em, đứa bé, thuận theo tự nhiên có

được hay không?”

Anh có chút khiếp sợ, kỳ thật hiện tại quan hệ của họ vừa mới ổn định, nói lên những điều này không khỏi có hơi sớm.

Hứa Niệm đại khái cũng nghĩ đến vấn đề

này, hai má hơi có chút hồng, nhưng vẫn thản nhiên nhìn thẳng anh: “Anh

có chỗ nào không tốt? Còn không phải giống người bình thường, thậm chí…

còn lợi hại hơn.”

Cô nói xong cũng quay đầu thật nhanh, tất cả vành tai đều hồng thấu.

Đường Trọng Kiêu nghe hiểu sự mập mờ

trong lời này, trong lòng ấm áp khó có thể tin. Cô gái này một khi yêu

liền không quan tâm không để ý, anh tốt anh xấu, tất cả đều cùng nhau

tiếp nhận, nhưng nguyện ý sinh con cho một người đàn ông bị bệnh tim, đủ để chứng tỏ cô yêu anh biết bao nhiêu.

Cho dù vì để anh tin tưởng, điều này cũng đủ khiến anh vui mừng.

Anh nhịn không được cười khẽ, giọng điệu không nhẹ không nặng bên tai cô, tay cũng bắt đầu dần dần không đứng đắn: “Tiểu Niệm.”

Hai chữ vốn dĩ bình thường từ trong miệng anh phun ra cũng mang theo hơi thở trêu người kiểu khác, Hứa Niệm khống chế không được rụt bả vai một cái, cố ý hung dữ với anh: “Làm gì, nói

chuyện thôi, đừng có động tay động chân.”

“Không muốn nói không.”

“…”

“Muốn làm…”

***

Ngày hôm sau Đường Trọng Kiêu còn đang

ngủ, Hứa Niệm lại dậy thật sớm. Người hầu trong nhà đều ở chỗ này, bận

rộn nhưng có điều không lộn xộn, chú Hoa cũng vừa vào cửa, liếc mắt nhìn thấy cô xuống lầu, quan sát trang phục của cô, chủ động vuốt cằm nói:

“Hứa tiểu thư muốn đi ra ngoài?”

“Ừm.” Hứa Niệm nghĩ một chút, cười nói, “Chú có rảnh không? Có thể đưa cháu đến một nơi không?”

Chú Hoa biết cô đây là vì để cho Đường

Trọng Kiêu an tâm, không khỏi có chút nhìn cô với cặp mắt khác xưa, quả

nhiên lần này Hứa Niệm không quá giống với trước kia, biết quan tâm đến

cảm nhận của tiên sinh, vì thế ngữ khí khi mở miệng cũng tốt lên không

ít: “Đương nhiên có thể, Hứa tiểu thư có thể tùy ý phân công.”

Hứa Niệm đi thăm hỏi vị giáo sư già dạy

cô trước đây, vị này trước đây rất có uy tín về bệnh tim, Đường Trọng

Kiêu đã qua thời kì trị liệu tốt nhất, nhưng nếu không phẫu thuật, vẫn

rất nguy hiểm.

Bọn họ thật vất vả phá bỏ thiên tân vạn

khổ ở bên nhau, Hứa Niệm tin tưởng vững chắc đã không có bất cứ chuyện

gì có thể ngăn cản họ, nói đến cùng chỉ cần có tâm thì cái gì cũng không cần sợ.

Vị giáo sư kia tuổi tác cao, đã sớm về

hưu, lần này đi một chuyến công cốc, quản gia trong nhà nói cho cô biết, đối phương đi Nhật Bản du lịch, không rõ n


XtGem Forum catalog