Polly po-cket
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

gày về.

Khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng

cô vẫn như trước tràn đầy tin tưởng, cũng đã chịu đựng nhiều năm như

vậy, cũng không cần vội trong nhất thời.

Khi trở về chú Hoa từ kính chiếu hậu nhìn cô, nhịn không được vẫn là hỏi: “Nếu bệnh của tiên sinh vẫn không tốt được…”

Hứa Niệm đọc hiểu lo lắng trong đáy mắt ông, cười thầm: “Cũng không phải bây giờ cháu mới biết bệnh tình của anh ấy.”

Ngụ ý, tất cả đều có chuẩn bị tâm lý.

“Kỳ thật mấy năm nay phu nhân cũng chưa

từng buông tay, nhưng đây là di truyền của gia tộc, Đường lão tiên sinh

năm đó đã phải đi sớm.” Chú Hoa trước kia chưa bao giờ trò chuyện nhiều

cùng cô, lần này lại nói không ít,

“Nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà, lại chỉ có

tiên sinh mắc bệnh này, cũng nói không tốt. Còn có người hầu miệng nói

lảm nhảm, nói là tổ tiên bị nguyền rủa…”

Những điều này đương nhiên là không tin

được, Hứa Niệm cười cười vượt qua: “Vị giáo sư của cháu ở phương diện

này nghiên cứu rất nhiều, chỉ có tính tình quái gở, cho dù Đường lão phu nhân tự mình đi ông ấy cũng chưa chắc sẽ nể mặt.”

Chú Hoa ngoài ý muốn nhìn cô một cái:

“Nếu Hứa tiểu thư có thể giúp tiên sinh chữa khỏi bệnh này, phu nhân bên kia nói không chừng…”

Lời này của ông còn chưa nói xong, thân

xe bỗng nhiên xảy ra va chạm kịch liệt, sau đó không hề báo động trước

mà hướng về phía chỗ đứng tránh bên cạnh. May mắn cường độ đối phương va chạm không mạnh, chú Hoa vững vàng đem xe thắng lại.

Trán Hứa Niệm bởi vì quán tính va chạm

vào lưng dựa băng ghế trước, lập tức liền xanh một khối, cô trấn định

chống đỡ thân người ngồi lại, xuyên qua cửa kính xe mắt nhìn đầu sỏ gây

nên.

Người này thật đúng là âm hồn không tan.

“Là tam tiểu thư.” Chú Hoa mày nhăn thật

chặt, đã chuẩn bị khởi động xe, “Hứa tiểu thư đừng tìm cô ấy gây chuyện, việc này để tiên sinh xử lý.”

Cửa kính xe Porche màu hồng kia chậm rãi

kéo xuống, Đường Mạc Ninh mặt không thay đổi nhìn về phía bên này, khiêu khích trắng trợn không cần nói cũng biết, dưới ánh nắng, một chút vương pháp cũng không có.

Hứa Niệm không có chút nhút nhát, ngược

lại ngăn chú Hoa lại: “Không sao, vừa lúc cháu cũng chuẩn bị gặp cô ấy

một chút, chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay đi.”

“Hứa…”

“Tự cháu có chừng mực.”

Hứa Niệm trực tiếp đẩy cửa đi xuống,

trước kia không muốn so đo với cô ta là vì cô kiêng kị quá nhiều, một

bên để ý cảm nhận của Đường Trọng Kiêu, bên kia, lúc ấy thật sự là vô

tâm. Nhưng hôm nay vị đại tiểu thư này càng ngày càng làm càn, quả nhiên là làm người lương thiện luôn bị người ta ức hiếp.

Nhưng lần này, cô sẽ không nhịn nữa.

Món nợ của Đường Mạc Ninh và cô, đã đến lúc tính rõ ràng.

Hứa Niệm từng bước bước đi qua, chú Hoa đều thay cô lau mồ hôi, cuối cùng lập tức gọi điện thoại cho Đường Trọng Kiêu.

Đường Mạc Ninh cũng mở cửa xe bước xuống, cô ta dựa vào thân xe, không một chút vì chuyện mới làm mà biểu hiện ra có lỗi, góc miệng hơi nhướn lên cười cười: “Còn tưởng rằng cô thật dũng cảm đến mức căn bản sẽ không trở về, nói đến cùng, cảm tình đối với Lục Sơn cũng chỉ như thế thôi.”

Hứa Niệm không để ý cô ta, ngược lại lấy điện thoại di động ra đi vòng qua trước xe cô ta bắt đầu chụp ảnh.

Đường Mạc Ninh nhíu nhíu mày, cảm giác

người khác không nhìn thẳng đối với cô mà nói quá kinh khủng, Lục Sơn là như vậy, người phụ nữ này cũng thế, cô càng thêm nổi giận, đi qua nhìn

rõ xem Hứa Niệm đang làm gì, không khỏi cười nhạo nói: “Cô cho rằng cảnh sát sẽ quản? Cho dù có quản, xe cô ngồi là của anh hai tôi, người trong xe cũng là của anh hai tôi, chẳng lẽ anh ấy sẽ muốn tôi gặp chuyện

không may sao?”

Hứa Niệm lúc này cuối cùng cũng nhìn

thẳng cô ra, nhưng chỉ là nheo mắt lại cười nhẹ: “Cô đoán được, đương

nhiên tôi cũng nghĩ đến được.”

Cô nói xong trước mặt cô ta gọi điện

thoại, là trực tiếp gọi cho một tòa soạn báo nổi tiếng ở đây: “Xin chào, tôi xảy ra sự cố giao thông, người gây tai nạn có hiềm nghi lập kế

hoạch giết người trước…”

Sắc mặt Đường Mạc Ninh bỗng chốc liền

thay đổi, gia tộc như họ vậy, sợ nhất chính là tin xấu mặt, nhớ tới năm

năm trước dáng vẻ giận dữ của mẹ, trong lòng cô ta vẫn là có chút chột

dạ, nhưng vẫn cố ý kiên trì nói: “Tôi chẳng qua là cùng cô chào hỏi mà

thôi, không ngờ cô lại nhỏ mọn như vậy.”

Hứa Niệm nhíu mày, ôm cánh tay nhìn lại

cô ta: “Lời này cô có thể giữ lại đợi nói với phóng viên, nhưng mà tình

hình hiện trường, có lẽ lí do thoái thác này rất khó làm cho người ta

tin phục.”

Lời này nói ra thỏa đáng, Đường Mạc Ninh

cuối cùng ý thức được người trước mặt cũng không phải dạng hiền lành, cô ta cắn chặt răng, rốt cuộc lộ ra nguyên hình: “Rốt cuộc cô muốn thế

nào?”

Hứa Niệm bị cô ta nói đến bật cười: “Lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng.”

Cô đến gần Đường Mạc Ninh một bước, nụ

cười trên mặt bống nhiên biến mất, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô ta, lại từng chữ đều nói có lực kiên định: “Tôi nhịn cô không phải vì sợ

cô, là vì Cầu Cầu đáng thương. Nhưng Đường tiểu thư, không phải tất cả

mọi người đều có nghĩa vụ dung túng cô làm xằng làm bậy, cô đang làm

trời đang nh