
.
Đường Mạc Ninh lại nghe được cả người rét run: “Anh vì người phụ nữ kia còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình sao?”
Thấy anh hồi lâu không nói lời nào, trong lòng Đường Mạc Ninh càng
hoảng, đi qua nhỏ giọng nói với anh: “Anh, em biết đến bây giờ anh vẫn
còn oán giận mẹ, hồi nhỏ chưa từng nuôi anh, bây giờ lúc nào cũng bức
anh bắt anh trao đổi lợi ích. Nhưng bà quả thật vì tốt cho anh. Hứa Niệm từng kết hôn một lần, truyền ra không phải để người ta chê cười hay
sao?”
Đường Trọng Kiêu lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nói đến cùng vẫn là để ý tới thanh danh của Đường gia.”
Bị anh thẳng thắn vạch trần, cô cắn răng
dứt khoát thừa nhận: “Phải, gia nghiệp của Đường gia lớn như vậy, cố kỵ
danh vọng có gì sai sao?”
Anh cũng kiên nhẫn đợi cô nói xong, nhưng chỉ vân đạm phong khinh trả lời một câu: “Anh đây không cần thứ gì của
Đường gia là được rồi.”
“…”
Đường Mạc Ninh quả thực kinh ngạc nói
không ra lời, giật mình, trơ mắt nhìn anh cầm hộp cơm mới mua mở ra, gọi Cầu Cầu ăn chung. Trong lòng cô nghĩ đi nghĩ lại những lời mới nói vừa
rồi, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, trước kia Đường Trọng
Kiêu không phải như thế, dã tâm hừng hực, tràn đầy khát vọng và dục vọng chinh phục đối với sự nghiệp.
“Cháu không ăn?” Đường Trọng Kiêu đùa với Cầu Cầu, khóe miệng trước sau đều chứa ý cười, như hoàn toàn không để
những chuyện vừa rồi trong lòng.
Trong lòng Đường Mạc Ninh không nói ra
được khó chịu: “Anh, vừa rồi cô ta cũng nói, sẽ không tiếp nhận tình cảm của anh, nếu anh kiên trì cùng một chỗ với cô ta thì thế nào cũng phải
chọn một trong hai người, hoặc là em, hoặc là cô ta, anh biết không?”
Đường Trọng Kiêu vẫn không để ý tới cô, chỉ gắp một cọng rau xanh lừa Cầu Cầu ăn: “Ngoan, nếu không ăn sẽ không cao.”
Cầu Cầu nửa tin nửa ngờ trừng mắt: “Lần trước lúc bảo cháu ăn cà rốt cậu cũng nói như vậy.”
“Ừ.” Đường Trọng Kiêu nghiêm trang gật đầu, “Đều phải ăn, không thì về sau sẽ không tìm được bạn gái.”
Cầu Cầu không nói hai lời liền há mồm ăn rau xanh.
Đường Trọng Kiêu mỉm cười nhìn tiểu gia
hỏa trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu cậu, qua một lát mới nhìn người phụ nữ
bên cạnh vẫn đang tức giận: “Em ít bận tâm đến chuyện của anh thôi, bây
giờ trở về Thanh Châu, suy nghĩ lại vấn đề của Cầu Cầu đi. Nếu người của Lục gia phát hiện ra, em muốn giải quyết thế nào?”
Đường Mạc Ninh biến sắc, cánh tay vốn đan chéo trước ngực chậm rãi buông xuống.
***
Khi Hứa Niệm về đến nhà trong phòng khách có người, Lục Từ đang cùng
Nguyễn Tố Trân xem TV, thấy cô liền nháy mắt ra hiệu: “Chị dâu, chị họp
đến bây giờ mới về à? Ăn cơm chưa?”
Tiểu nha đầu là đang muốn thay cô yểm trợ trước mặt Nguyễn Tố Trân, trong lòng Hứa Niệm cảm kích, khẽ cười với cô: “Chị ăn rồi.”
Lục Từ làm động tác tay, ý bảo cô nhanh
chóng lên lầu. Trong lòng Hứa Niệm có chuyện nên cũng không muốn ứng phó với người khác, vì thế tùy tiện chào hỏi rồi đi lên.
Ánh mắt Nguyễn Tố Trân còn dừng ở kịch
luân lí gia đình trong TV, trong lòng lại rất thông thấu, như cười như
không nói: “Được rồi, mẹ tin tưởng chị dâu con, cũng đừng dùng những
mánh khóe đó dưới mắt mẹ .”
Tâm tư bị nhìn thấu, Lục Từ thè lưỡi,
ngược lại đứng đắn hỏi: “Mẹ, kỳ thật Đường Trọng Kiêu cũng tốt vô cùng,
mẹ trăm ngàn lần đừng giống những bà mẹ chồng độc ác thời cổ đại.”
Nguyễn Tố Trân thở dài, lúc này mới quay đầu liếc nhìn cô một cái, sau một lúc lâu mới nói: “Con không hiểu.”
“Sao con không hiểu? Con đã là người
lớn.” Lục Từ ném gối ôm trong lòng sang bên cạnh, bộ dạng tức giận, “Chị dâu có thể xem như từ nhỏ đã lớn lên ở nhà chúng ta, chị ấy đối xử với
Lục Sơn, với Lục gia chúng ta, quả thực hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho
dù có giấy chứng nhận kết hôn kia, nhưng chị ấy quan tâm chúng ta nhiều
năm như vậy cũng chỉ vì tình cảm chứ không phải vì nghĩa vụ…”
Nguyễn Tố Trân nghe giọng điệu đầy căm phẫn của cô, TV cũng không xem, xoay người lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt nghiêm túc như vậy khiến Lục Từ
suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, nhưng vẫn kiên trì nói: “Dù sao con cảm thấy Đường Trọng Kiêu rất thích hợp với chị dâu.”
Chờ cô hoàn toàn im lặng, Nguyễn Tố Trân
mới mở miệng: “Đương nhiên mẹ thương Tiểu Niệm, trước mắt rõ ràng có con đường khó đi nhất, chẳng lẽ mẹ phải trơ mắt nhìn nó ngã xuống? Hơn nữa, cái gì gọi là chân tình, con cho rằng người đàn ông trước mắt đối xử
tốt với con thì thật sự chính là tốt? Lúc tuổi còn trẻ cái gì cũng sẽ
thay đổi, có cái gì chống lại được thử thách. Mẹ biết Đường Trọng Kiêu
đó cũng không dễ chọc vào.”
Bộ dạng Lục Từ cái hiểu cái không.
Nguyễn Tố Trân cũng không nhiều lời,
người 22 tuổi đâu hiểu được hạnh phúc của 28 tuổi, bà là người từng
trải, nói đến cùng cái gì cũng nghĩ triệt để hơn các cô.
“Lại nói tiếp, con và cậu Chu Kính Sinh kia lại là thế nào?”
Quả nhiên đề tài chuyển đến trên người
mình, Lục Từ lập tức bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn, làm bộ nhìn nhìn giờ liền
từ trên sô pha bật dậy: “Haizz, nên xem kịch bản, mẹ ngủ ngon, mẹ đi ngủ sớm một chút đi.”
Nói xong liền nhanh nh