
. Đương nhiên loại tính cách này chẳng phải do em tạo thành, nhưng
em hoặc nhiều hoặc ít khiến cho họ kiêu căng.”
Đáy lòng Hứa Niệm vì điều này mà rung
lên, những lời này trước đây không ai nói với cô, chính cô cũng không
nghĩ tới phương thức có vấn đề hay không. Bình thường cô quá bận bịu
thật sự không kịp suy xét tỉ mỉ lại làm thế nào hướng dẫn họ đúng đắn,
tính cách hai người vốn đã như vậy, không phải cô nói mấy câu là có thể
thay đổi.
Nhưng giờ phút này bị Đường Trọng Kiêu nói ra, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, giống như khủng hoảng
của công ty lần này, cũng do cô khư khư cố chấp tạo thành.
Bị kẻ thù chỉ trích, tất cả khó xử đều bóc trần trước mắt anh ta, trong lòng Hứa Niệm phẫn uất lại không thể nào phản bác.
Đường Trọng Kiêu nhìn sắc mặt cô tái
nhợt, thân mình cũng lung lay sắp đổ, dường như giây tiếp theo cả người
sẽ ngất đi. Anh trầm ngâm một lát vẫn là nói: “Hứa tổng thông minh như
vậy, nên lựa chọn thế nào hẳn rất rõ. Nhưng mà em yên tâm, tôi thấy hứng thú không phải Trung Ảnh, mà là em.”
Hứa Niệm lạnh lùng nhìn anh ta. Đường
Trọng Kiêu đưa tay giữ hàm dưới của cô, giọng điệu nhìn như ôn hòa,
nhưng ý đã gợn sóng từ lâu. Như là nhiều năm đè nén tình cảm rốt cục tìm được nơi phát tiết, anh nhìn cô, từng chữ từng chữ nói ra miệng: “Tôi
muốn em đến bên cạnh tôi.”
“…”
***
Hứa Niệm đáp chuyến bay gần nhất trở về
Thanh Châu, dọc đường hốt hoảng, cho đến khi giọng nói của trợ lý kéo cô về thực tại: “Hứa tổng, cuối cùng cô đã trở lại.”
Hứa Niệm lấy lại tinh thần, đại sảnh sân bay ồn ào, vẻ mặt trợ lý và thủ quỹ lo lắng nhìn cô.
Cô một lần nữa đeo kính râm lại, đi nhanh đến cửa, thủ quỹ ở sau lưng nói: “Vẫn chưa tìm được Lục Chu.”
“Không cần tìm.” Đôi mắt bình tĩnh nguội
lạnh ẩn sau kính râm, cô đã chỉnh đốn xong cảm xúc từ lâu, giờ phút này
còn có thể bình tĩnh đối mặt.
Trợ lý và thủ quỹ đều vô cùng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin “A” một tiếng.
Cho đến khi lên xe Hứa Niệm mới chịu đựng đau nhức tìm thuốc từ trong túi, trợ lý thấy cô lấy thuốc giảm đau,
nhịn không được kêu sợ hãi: “Hứa tổng! Thứ này không thể uống thường
xuyên.”
Thái dương Hứa Niệm đều bị mồ hôi thấm
ướt, trợ lý nhìn cô lộ ra khuôn mặt trắng đến dọa người, nhưng cuối cùng vẫn đành trầm mặc ngồi trở lại vị trí lái, sau đó không khống chế được
hung hăng đập một cái lên vô-lăng: “Lục Chu khốn khiếp này, vì bản thân
mà không quan tâm sống chết của mọi người, hắn không biết làm như vậy sẽ hại chết Hứa tổng sao?”
Thủ quỹ là một cô gái trẻ, biết bản thân làm sai, lui ở một bên khóc nức nở không dám nói lời nào.
Hứa Niệm suy yếu mở mắt ra, chậm chạp hồi lâu mới nói: “Trâu Dĩnh đâu?”
Trợ lý muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, như là không đành lòng mở miệng: “Thôi đừng nhắc tới nữa, hai anh em
này không một ai là không bớt lo. Lục Từ biết chuyện Lục Chu có lẽ có
liên quan tới Chu Kính Sinh, kích động phải đi tìm hắn, Trâu Dĩnh sợ cô
ấy xảy ra chuyện nên cùng đi.”
Hứa Niệm không tiếng động nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói nữa.
Trợ lý và tài vụ rầu rĩ liếc nhau, trong
lòng biết giờ phút này nói cái gì cũng chỉ khiến cô càng phiền, dứt
khoát câm miệng ra vẻ câm điếc.
***
Hứa Niệm không đến công ty mà trực tiếp
về nhà, Nguyễn Tố Trân không ở phòng khách, hỏi má Lưu mới biết được là ở trong phòng nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng đi qua, đẩy cửa phòng ra thì thấy
Nguyễn mẹ đang ngủ trên xích đu, tấm thảm trên người đều trượt xuống
trên sàn hơn phân nửa.
Sợ bà bị cảm lạnh, cô lặng lẽ đi tới giúp bà đắp lại cẩn thận, nhưng tay vừa mới nhẹ nhàng giơ lên, liếc mắt một
cái liền nhìn thấy bà đang gắt gao ôm ảnh chụp Lục Sơn trong ngực.
Đó là ảnh chụp chung vào tốt nghiệp đại
học năm ấy, một nhà năm người đều có mặt trên hình, mỗi người đều nở nụ
cười vui tươi mà thuần khiết. Khi đó Lục Sơn mới hơn hai mươi, nhưng anh quản lí một gia đình rất tốt, mặc dù em trai em gái tính tình có chút
hư hỏng, nhưng cũng rất nghe lời.
Hứa Niệm vụng trộm lấy khung hình ra, ngón tay chạm đến, lại dừng lại giữa không trung.
Nếu Lục Sơn còn sống, tất cả mọi chuyện có phải đều không như thế này hay không?
Trở lại phòng, hương vị Lục Sơn bên trong quá nặng, thực ra anh đã ra đi năm năm rồi, nơi này làm sao có thể còn
hơi thở của anh. Nhưng đây là căn phòng anh đã ở hơn hai mươi năm, khi
Hứa Niệm chuyển vào, má Lưu muốn đổi mới cách bài trí cho cô, nhưng đều
bị Hứa Niệm cự tuyệt.
Khi đó thậm chí ở giữa khuya lúc nằm mơ cô nghĩ, cho dù là hồn phách của Lục Sơn, cô thật sự cũng rất muốn gặp một lần.
Lúc Lục Sơn ra đi, bọn họ thậm chí không
kịp từ biệt, chồng của cô bỗng nhiên liền cách khỏi thế gian, thậm chí
không kịp lưu lại cho cô đôi câu vài lời.
Hứa Niệm dựa vào ngồi bên giường, hai
chân hơi cong lên, một lúc lâu sau mới vùi đầu giữa hai chân: “Lục Sơn,
có phải em rất vô dụng không?”
Cô nói như vậy, nước mắt đã rơi trên thảm trải nền.
Liên tục hai ngày Hứa Niệm chưa đến công
ty, nhưng nghỉ ngơi bình thường, cơm nước xong thì ở trong phòng cũng
không biết suy