
huyển một chút tới
gần cô, nguy hiểm mà ái muội, hơi thở nóng rực phả bên tai cô: “Đang
nghĩ đến ai mà xuất thần như vậy?”
Khi Đường Trọng Kiêu nói lời này giọng
điệu rất bình tĩnh, nhưng Hứa Niệm rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có
lửa, hai tay của anh đặt ngay bên cạnh người cô, hình thành một chiếc
gông xiềng chắc chắn không thể kháng cự.
Cô muốn lui lại sau, lại không thể lui,
dứt khoát thản nhiên đón nhận hai mắt anh: “Tôi nghĩ tới chồng tôi,
chẳng lẽ không được à?”
Đường Trọng Kiêu chỉ cười, giọng nói lại
lộ ra một tầng rét lạnh: “Đương nhiên là không, nhưng tôi không thích
khi nói chuyện với người khác mà không có đáp lại.”
Trong lòng Hứa Niệm cả kinh, vừa rồi cô thất thần ghê gớm, thì ra người này đã đứng phía sau cô không biết bao lâu.
“Tôi…”
“Suỵt.”
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng áp trên môi cô, khóe miệng như có như không khơi lên: “Không vội, em cần có thời gian để thích ứng.”
Thích ứng? Hứa Niệm bắt đầu hơi nhíu mày, giây tiếp theo, bóng dáng cao lớn cùng hơi thở của người đàn ông trong
nháy mắt bao phủ lấy cô. Cô theo bản năng muốn giãy dụa, phản kháng lại
người đàn ông này gần như đã thành bản năng, trong lòng cô không lúc nào là không nhớ kỹ đây là kẻ thù của cô.
Đường Trọng Kiêu sớm biết rằng cô sẽ giãy dụa, hai tay di động chặt chẽ tạo thành gông cùm xiềng xích trói buộc
cô, Hứa Niệm bị bắt cả người hãm bên trong cơ thể của Đường Trọng Kiêu.
Nhưng Đường Trọng Kiêu lại kẹp chặt cô.
Trên môi nóng bừng, khoảng cách rất gần, Hứa Niệm có thể nhìn thấy trong mắt anh ta hình như xuất hiện hận ý.
Hận ai? Hận cô hay là Lục Sơn?
Hứa Niệm há mồm muốn cắn lại, ngược lại bị anh dùng lực nắm hàm dưới.
Hai người tổng cộng tiếp xúc thân mật qua hai lần, nhưng mỗi lần lại càng thêm mạnh mẽ, lần này quả thực giống
như một cuộc cắn xé.
Trong lòng Đường Trọng Kiêu không thoải
mái, anh cũng không muốn cô được dễ chịu, Hứa Niệm tinh tường cảm giác
được trên môi mình từng đợt tê dại. Đến khi anh rời khỏi, đôi môi cô đã
hơi hơi sưng đỏ giống như chảy máu.
Cầm thú này!
Hứa Niệm oán hận trừng mắt nhìn anh, tay cô còn bị anh mạnh mẽ cầm chặt không thể động đậy.
Bộ dạng Đường Trọng Kiêu không sao cả,
dành ra một bàn tay đến săn sóc giúp cô xoa xoa khóe môi lóng lánh, tốt
bụng nhắc nhở cô: “Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, em nên nhớ đến
tình hình Trung Ảnh hiện giờ.”
Khí thế của Hứa Niệm trong nháy mắt liền yếu đi.
Mấy năm nay cô luyện thành tường đồng
vách sắt, nhưng đến trước mặt người này tất cả đều sụp đổ tan rã, Đường
Trọng Kiêu luôn luôn có cách khiến cô trở nên chật vật không chịu nổi.
Dường như anh đặc biệt yêu thích dáng vẻ
hốc mắt phiếm hồng đáng thương này của cô, ngón tay còn đặt trên môi cô
thay đổi lực đạo, bỗng nhiên bắt đầu ái muội.
Đường Trọng Kiêu lại ngậm môi cô, lần này dịu dàng hơn, sự quyến luyến
kiều diễm đó thật sự giống như người yêu. Bốn cánh môi thấm ướt, anh hôn đặc biệt xuất thần, tinh tế liếm láp, hấp thu từng chút mùi vị của cô.
Hứa Niệm không thả lỏng được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt tiếp nhận tất cả những việc này.
Với anh là hưởng thụ, nhưng với cô là dày vò gấp trăm lần, vữa nghĩ đến Lục Sơn là bị anh ta hại chết, nhưng bản
thân lại bị anh ta… Trong lòng cô quả thực giống như có kim đâm vào.
***
Vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ lướt qua rồi nhất định sẽ ngừng lại, Đường Trọng Kiêu lại giống như bắt đầu trở nên
không biết đủ, Hứa Niệm ý thức được tay anh chuyển hướng, trực tiếp cầm
vị trí yêu kiều mềm mại trước ngực.
Hứa Niệm run lên, tay liền đẩy ra: “Không được…”
Đáy mắt sâu thẳm của Đường Trọng Kiêu
dường như có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bàn tay anh vừa lớn vừa
nóng bỏng, tinh tế nhào nặn – cầm nắm một tấc một tấc thịt – mềm mại
kia, hô hấp cũng càng ngày càng nóng rực.
Hứa Niệm cấp bách, tay càng ngày càng
loạn, Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên bắt được một bàn tay của cô liền ấn
xuống giữa chân anh: “Sờ nó.”
Giọng anh khàn khàn, lại mang theo dục
vọng nói không nên lời, Hứa Niệm bất ngờ không kịp đề phòng bị anh áp
tới, tay thực sự nắm lấy vừa vặn.
Hình dạng và độ cứng rắn đó đều khiến cô
kinh hãi, đầu óc ù ù một tiếng liền nổ tung, không chút nghĩ ngợi liền
trốn tránh ra sau: “Anh…”
Phản ứng của cô rất kịch liệt, cả người
theo bản năng muốn nhảy dựng lên, đầu “loảng xoảng” một tiếng đập vào
cửa, cái này thật sự là đau rơi nước mắt.
Đường Trọng Kiêu vốn đang đắm chìm trong dục vọng, thấy cô như vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Hứa Niệm tức giận muốn chết, mặt đỏ giống như phải lấy máu, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Đường Trọng Kiêu cuối cùng có lòng tốt buông tha cô.
Anh đứng lên, Hứa Niệm nhất thời cảm thấy không khí quanh mình bắt đầu thoải mái. Cô còn đang ngã trong tủ, quần
áo xộc xệch, mà anh lại vẫn là bộ dạng nho nhã phong độ, áo sơmi vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước.
Hứa Niệm ngồi, anh đứng, vì thế từ góc độ này của cô nhìn vị trí đó thì hết sức xấu hổ.
Cô vốn tức giận, cảm xúc sau khi nhìn đến vị trí không nên nhìn thì đột nhiên tan biến, dưới lớp vải cộm ra kia
là cái gì cô h