
ứa Niệm luống cuống, anh nói anh có thời gian, nhưng cô không có. Mắt thấy thời gian bắt đầu ghi hình của đoàn
phim càng ngày càng gần, nhiều nhân vật tai to mặt lớn đang chờ ở đó.
Chung quy cô không phải đối thủ của anh,
rất nhanh liền dao động, chẳng sợ cảm thấy khuất nhục cũng chỉ có thể
gắt gao nắm chặt ống tay áo của anh: “Được, nói ra điều kiện của anh
đi.”
Bước chân của Đường Trọng Kiêu dừng lại,
như có chút đăm chiêu nhìn mấy ngón tay đang bám vào áo. Hứa Niệm thậm
chí chờ anh nói ra những lời sỉ nhục, ai ngờ anh ta nói: “Hứa Niệm, tính tình tôi cũng không tốt, hiện tại là em cầu tôi, nhờ vả người khác phải có bộ dạng của người đi nhờ vả.”
Anh nói xong liền lên lầu, chỉ còn Hứa Niệm trơ trọi đứng trong đại sảnh.
Đường Trọng Kiêu nói cũng không sai, cô vọng tưởng chống lại anh, trình độ còn chưa đủ.
***
Chú Hoa lúc này mới đi tới, đưa cái gì đó ở trong tay cho cô, Hứa Niệm cúi đầu nhìn thấy là hợp đồng, thì ra
người đàn ông này đã chuẩn bị sãn sàng từ lâu.
Cô nhìn sơ qua, ngoại trừ vấn đề công ty
trước mắt, cô nhận được ưu đãi từ Đường Trọng Kiêu không ít, chỗ điền kì hạn thì trống không.
“Thời gian kết thúc sẽ do tiên sinh quyết định, nhưng mà Hứa tiểu thư yên tâm.” Chú Hoa đúng lúc nói xong, lại
ngoài ý muốn dừng một chút, như đang cân nhắc nên nói ra miệng thế nào
mới ổn, “Hẳn là sẽ không quá lâu, tiên sinh đã đến tuổi kết hôn, gia tộc của ngài ấy không sẽ đồng ý người như Hứa tiểu thư thế này. . .”
Lời này nói đủ khách khí, Hứa Niệm đứng ở đó không có lời gì để nói.
Chú Hoa đưa bút máy trong tay đến trước
mắt cô: “Nếu Hứa tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy kí tên,
căn cứ theo quy định của hợp đồng, cô phải chuyển tới đây ở cùng tiên
sinh trong vòng 48 giờ.”
Hứa Niệm niết nhăn mấy trang giấy kia, quản gia thở dài: “Hứa tiểu thư đã đến, chẳng lẽ không cân nhắc qua lợi hại từ trước?”
Hứa Niệm như hạ quyết tâm rất lớn, lúc này mới tiếp nhận cây bút trong tay ông, hạ bút viết, nét chữ cứng cáp.
Chú Hoa gật đầu với cô: “Có cần phái xe đưa tiểu thư đi không?”
Hứa Niệm còn đang ngẩn người nhìn chằm
chằm bản hợp đồng kia, lúc này mới lấy lại tinh thần: “Không cần.” Nghĩ
đến Nguyễn Tố Trân, lúc này đối mặt với bọn họ đều cảm thấy khó chịu,
còn có Lục Sơn. . .
Hứa Niệm cũng không biết bản thân làm thế nào ra khỏi tòa nhà đó, trăng sáng sao thưa, cô lại cảm thấy cả người
đều choáng váng mắt hoa, rốt cục đứng dưới bóng cây ven đường, ra sức
hít thở mấy hơi.
Cô phải nhẫn nại, Đường Trọng Kiêu cho cô cơ hội tiếp cận anh, nguyên nhân cái chết của Lục Sơn năm đó đã quấy
nhiễu cô rất nhiều năm, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội có thể điều tra
rõ ràng.
Ngòi nổ báo thù này đã bén rễ nảy mầm trong lòng cô, hiện tại giống như đang đổ dầu vào lửa cháy, càng đốt càng rừng rực.
***
Dọc đường Hứa Niệm đều cân nhắc nên mở
miệng thế nào với Nguyễn Tố Trân, vào đại sảnh đã thấy má Lưu kéo vali
hành lý xuống lầu. Cô vội vàng đến đón lấy, má Lưu cười giải thích: “Vừa rồi John gọi điện tới nhắc nhở kiểm tra định kì của phu nhân, gần đây
chúng ta đều bận chóng mặt, nên quên mất việc quan trọng như thế.”
Hứa Niệm lúc này mới nhớ ra, cứ cách vài
tháng mẹ chồng phải đến Anh quốc kiểm tra định kỳ bệnh tình xem có
chuyển biến xấu gì không.
“Bác đi thu dọn đồ đạc xong xuôi trước
đã, bằng không ngày mai không kịp.” Má Lưu nói xong lại lên lầu, đúng
lúc Nguyễn Tố Trân quấn áo choàng đi xuống, Hứa Niệm đi lên phía trước
đỡ lấy bà.
Nguyễn Tố Trân nhìn cô một cái: “Tăng ca đến trễ như vậy?”
Hứa Niệm trong lòng có vấn đề, hồn bay đến nơi nào, bà hỏi một đằng cô trả lời một nẻo nói: “Ăn rồi ạ.”
Nguyễn Tố Trân không khỏi cười nói: “Con đang nghĩ cái gì thế?”
Trái tim Hứa Niệm thắt chặt, lắc đầu phủ
nhận. Nguyễn Tố Trân cũng không hỏi tới cùng, ngồi yên ổn trên sofa, lúc này mới nắm tay cô, nói: “Chuyện công ty có phải còn chưa giải quyết
được không? Tiểu Niệm, nếu thật sự không chống đỡ được thì hãy kết thúc
đi, nỗ lực của con chúng ta tất cả đều nhìn thấy, sẽ không có ai trách
con.”
Hứa Niệm chỉ mỉm cười: “Con giải quyết được mà, mẹ đừng lo lắng.”
Lục Từ cũng vừa về nhà, nghe nói như thế liền ngạc nhiên ra tiếng: “Nhiều tiền như vậy, chị đã giải quyết được sao?”
Hứa Niệm cũng không giải thích, chỉ nhìn
Nguyễn Tố Trân: “Lần này ra ngoài, không bằng thuận tiện dạo chơi cho
khuây khỏa, ba mẹ con ở đó, mẹ cũng đã lâu không đến, mẹ ở lại đó với họ một thời gian được không ạ?”
Nguyễn Tố Trân dường như cũng đang có ý này, chỉ chỉ má Lưu lại mang vali hành lý xuống: “Đã chuẩn bị tốt.”
Trong lòng Hứa Niệm cũng không thể nói rõ có tư vị gì, dù là đồng ý với Đường Trọng Kiêu thực ra là có mục đích
khác, mà lúc này đối mặt với Nguyễn Tố Trân và Lục Từ, luôn có cảm giác
khó hiểu nói không rõ.
Lục Từ mệt mỏi ngồi xuống bên người
Nguyễn Tố Trân, gối đầu lên vai bà: “Con cũng mệt muốn chết, đúng rồi
chị dâu, hôm nay Trâu Dĩnh giúp em nhận công việc mới, địa điểm hơi xa,
kịch bản và đội ngũ cũng không tệ, chụp hình trong mấy tháng. Mẹ đi nữa
thì trong nhà còn mỗi chị, không có vi