Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

ệc gì chứ?”

Hứa Niệm không nghĩ tới lúc này còn có

người tìm Lục Từ quay phim, nhưng nghĩ lại thì hiểu được. Nào có trùng

hợp như vậy, bác sĩ chính của Nguyễn Tố Trân tự gọi điện thoại tới hẹn

gặp, còn có người chủ động tìm tới Lục Từ chuyện xấu quấn thân, rõ ràng

chính là người kia giúp cô chuẩn bị hết thảy ở sau lưng.

Sau khi trở về phòng cô thế nào cũng

không ngủ được, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Sơn ở đầu giường, lại

không dám đưa tay chạm vào nữa. Di động rung lên, cô cầm lấy nhìn lên

dãy số, kỳ thực đến bây giờ anh cũng chỉ gọi tới một lần, nhưng chính là cô nhớ rõ đây là Đường Trọng Kiêu.

Hứa Niệm chần chờ, cuối cùng vẫn nhận: “Có việc gì không?”

Ở bên kia Đường Trọng Kiêu rất yên tĩnh,

chỉ có tiếng anh cúi đầu chậm rãi xuyên thấu qua sóng điện thoại truyền

tới: “Giúp em vậy mà giọng điệu vẫn kém như vậy.”

Hứa Niệm trợn trừng mắt: “Muốn tôi nói

cám ơn anh sao?” Khiến cô lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế, đầu sỏ gây

nên không phải chính là anh ta sao?

Đường Trọng Kiêu một chút tự giác cũng

không có, ngược lại bộ dạng có vẻ như tâm tình rất tốt: “Ngày mai chú

Hoa tới đón em, tôi nghĩ em cũng không muốn người khác biết em và tôi

cùng một chỗ.”

Hứa Niệm nghĩ thầm người này cũng quá đáng sợ, luôn có thể suy đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

Cô nhất thời không nói lời nào, Đường Trọng Kiêu bên kia cũng an tĩnh lại.

Trong Sóng điện chỉ còn tiếng hít thở

nhợt nhạt của hai người, không khí dần dần trở nên ngột ngạt, ngón tay

của Hứa Niệm buông trên đệm chậm rãi thu lại, nói: “Còn chuyện khác sao, không có tôi cúp máy.”

Đầu bên kia chỉ truyền đến một tiếng cười cực nhẹ của anh, tiếp theo là tiếng nói dịu dàng hiếm thấy truyền đến: “Ngủ ngon.”

Hứa Niệm nhanh chóng cúp điện thoại, trái tim không hiểu có chút không thoải mái. Khi cô buông máy vừa đúng lúc

nhìn thấy ảnh chụp Lục Sơn, một khắc đó, cảm giác chán ghét bản thân

tràn ngập sâu trong nội tâm cô.

***

Ngày hôm sau Hứa Niệm tự mình lái xe đưa

Nguyễn Tố Trân, sau đó thì cùng Trâu Dĩnh thảo luận về tình hình bộ phim kia của Lục Từ, xác định không có gì bất thường mới đưa người lên xe.

Lục Từ nhô đầu ra từ cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi chiếu trên mặt cô, ngũ quan tuổi thanh niên đều phảng phất

trong một tầng ánh sáng: “Chị dâu yên tâm, em nhất định sẽ không gây

chuyện. Em sẽ chứng minh cho chị thấy, Lục Từ đã thật sự trưởng thành.”

Hứa Niệm không khỏi giương khóe môi: “Được, chị chờ.”

Xe chở Lục Từ rời đi, gió mùa hè khô ráo

oi bức, cổng biệt thự to như vậy cũng chỉ còn lại Hứa Niệm. Nghĩ tới

dáng vẻ vui vẻ nhẹ nhàng của Lục Từ trước khi rời đi, nghĩ tới Nguyễn Tố Trân, còn nghĩ tới bộ dạng mừng rỡ như điên của các đồng nghiệp sau khi công ty vượt qua khủng hoảng, Hứa Niệm nói cho chính mình tất cả đều

đáng giá.

Cô thu thập đồ đạc rất đơn giản, vài món

quần áo tùy thân để thay đổi mà thôi, với cô mà nói đó chỉ là một chỗ

đến ở nhờ mà thôi.

Nhà cô, vĩnh viễn ở đây.

Trước khi đi, Hứa Niệm chậm rãi ngồi xổm

trên thảm trước đầu giường, nhìn ảnh Lục Sơn, kiên định mà thành kính

nói: “Em rất nhanh sẽ trở về, sẽ không để anh chết không rõ ràng. Lục

Sơn, chờ em.”

Xuống lầu chú Hoa đã chờ ở cửa, bộ dạng cung kính, còn chủ động cầm hành lý giúp cô.

Cho dù dường như ôm quyết tâm, nhưng khi

Hứa Niệm bước vào tòa biệt thự thuộc về Đường Trọng Kiêu, trong lòng cô

vẫn hốt hoảng. Hai người trưởng thành ở cùng nhau, hơn nữa hành vi trước đây của Đường Trọng Kiêu, cô sẽ không hồn nhiên cho rằng cái gì cũng

không phát sinh.

Quả nhiên chú Hoa trực tiếp chuyển hành lý của cô vào phòng ngủ của Đường Trọng Kiêu.

Hứa Niệm cứng ngắc đứng trên hành lang,

hai chân cô giống như bị đóng đinh không thể di chuyển một bước, đi vào, có vài thứ dường như không thể giống như trước.

Chú Hoa đặt hành lý xong thì đi ra, thấy

cô còn đang ở đó vẫn không nhúc nhích, vì thế nói: “Hứa tiểu thư có

chuyện gì cần cứ nói với tôi.”

Xung quanh im ắng lại chỉ còn một mình

Hứa Niệm, cô gian nan nhấc chân đi vào phòng của Đường Trọng Kiêu, bên

trong tràn ngập một mùi huân hương nhàn nhạt, cô không am hiểu về mùi

hương, cũng không ngửi thấy cái gì đặc biệt.

Vali hành lý của cô để ở trước tủ quần

áo, Hứa Niệm mở ra vừa thấy, tây trang đủ loại của Đường Trọng Kiêu ngay ngắn chỉnh tề treo bên kia. Mà không gian lớn bên kia hẳn là dành cho

cô.

Hứa Niệm lại không nâng nổi tay lên.

Cô và Lục Sơn cũng từng cùng nhau ảo

tưởng qua, sau khi kết hôn quần áo của hai người sẽ xếp cùng nhau, âu

phục của anh, váy của cô…

Trước mắt tất cả đều thay đổi, mà thủ phạm của mọi điều này lại còn lần lượt đến giày vò nhắc nhở cô những quá khứ này.

Lòng cô giống như bị hơ qua lửa nóng, dày vò, nhưng cái gì cô cũng làm không xong.

Cô đấu không lại Đường Trọng Kiêu.

Trong lòng Hứa Niệm bắt đầu có chút căm hận, ngón tay nắm cánh tủ gắt gao bấu chặt vào lớp gỗ bên cạnh.

Nhưng giây tiếp theo, cơ thể cô liền bị

người dùng lực cuốn tới, sau đó ngã ngồi giữa đống chăn đệm trong tủ

quần áo. Phía sau mềm mại, nhưng lòng cô lại đề cao cảnh giác.

Đường Trọng Kiêu di c


Duck hunt