
,
huống chi năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta căn bản cũng
không rõ.”
Hứa Niệm lúc này mới giương mắt nhìn về phía cô, Trâu Dĩnh nghẹn lời: “Tớ sợ cậu gặp chuyện không may.”
Hai người quen biết nhau nhiều năm, lúc
này, sự yếu đuối của Hứa Niệm nói chung cũng chỉ để cho Trâu Dĩnh xem.
Hai tay cô cầm lọn tóc dùng sức quay quay, lúc này mới cười khổ: “Tớ
không biết có thể làm được gì, nhưng ít nhất tớ muốn biết nói năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Huống chi công ty là sinh mệnh của Lục gia,
không thể bị hủy trên tay tớ.”
Trâu Dĩnh cũng khó chịu thay cô, cuối cùng chuyển đề tài: “Có phải chịu khổ không? Người đó không ngược đãi cậu chứ?”
Hứa Niệm lắc đầu: “Có lẽ chỉ là hứng thú, rồi sẽ chán ngấy thôi.”
Nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua kia,
lại nhớ tới những lời chú Hoa nói hôm kí thỏa thuận đó, Đường Trọng Kiêu có lẽ chỉ coi cô như một món đồ chơi mà thôi. Đàn ông về điểm này chính là dục vọng chinh phục, nói đến cùng chính là quanh co như thế, làm sao có thể thiên trường địa cửu[1'>.
[1'> Bền vững lâu dài.
Trâu Dĩnh suýt nữa bị điếu thuốc giữa
ngón tay làm bị phỏng, dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, bỗng nhiên lại
có chút cáu kỉnh: “Cậu làm gì cũng đều vì Lục Sơn, khi nào mới có thể vì bản thân mà ngẫm lại. Đến khi người ta chơi đùa vứt bỏ cậu, đời này cậu phải làm sao bây giờ?”
Đời này…
Sau khi Lục Sơn mất, cô đâu còn có đời này.
***
Hứa Niệm bận bịu ở công ty một buổi sáng, nghỉ ngơi hai ngày tồn lại bao nhiêu việc, hầu như không rời khỏi văn
phòng. Tiểu Kỷ cùng Trâu Dĩnh thay nhau tiến vào gọi cô, cô đều chỉ khua tay: “Mọi người đi trước đi, không cần chờ tớ đâu, khi nào đói tớ sẽ
xuống lầu ăn.”
Cuối cùng bận đến giờ nghỉ trưa đã không
còn cảm giác đói bụng, gần đây cô không có khẩu vị, không biết là do
thời tiết khó chịu hay là tâm tình không tốt, dứt khoát ở lại phòng nghỉ ngủ trưa. Mơ mơ màng màng cảm giác có người tiến vào, tưởng là Trâu
Dĩnh, Hứa Niệm nghiêng mình không quan tâm.
Cũng không biết ngủ bao lâu, dường như
nghe được tiếng chuông báo thức, cô đưa tay muốn tắt đi, đã có người
động tác còn nhanh hơn cô, ngón tay vươn ra chạm phải đốt ngón tay thon
dài.
Đó là tay của đàn ông, nhiệt độ hơi mát,
cô lập tức bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt đúng là đôi mắt sâu thẳm của Đường Trọng Kiêu.
Có lẽ là sợ làm ồn đến cô, anh cúi người
muốn tắt chuông báo thức của di động bên gối cô, bây giờ còn đang duy
trì tư thế đó, cả người thoạt nhìn thật sự giống như một chiếc lồng chặt chẽ bao lấy cô ở phía trên.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ yên tĩnh, đúng
lúc có quầng sáng vàng nhạt chiếu vào, anh đứng ở nơi đó lộ một chút ý
cười với cô: “Tỉnh rồi?”
Trên người anh luôn có hương vị của gỗ
trầm hương, lúc này ở khoảng cách gần, biểu cảm mê người, không khí vừa
vặn tốt, như tối hôm qua căn bản không đáng nhắc tới, càng không có gì
có thể so đo.
Trong lòng Hứa Niệm phiên giang đảo hải[2'>, cuối cùng quay đầu đi: “Phiền anh nhường chỗ.”
[2'> Dời sông lấp biển
Đường Trọng Kiêu liền thuận thế ngồi trên giường, như cười như không nhìn cô đứng dậy.
Hứa Niệm tận lực tránh tầm mắt của anh,
nhưng vẫn thấy toàn bộ phía sau lưng đều nóng bừng như trước, sau đó anh bỗng nhiên đưa tay tới giúp cô chỉnh trang váy, còn một bộ giọng điệu
quở trách: “Quần áo nhăn cả rồi.”
Cô vốn mặc váy bó, cho tới bây giờ tư thế ngủ đều không tốt, cái váy này cũng nhanh chóng trượt lên đến tận cùng
bắp đùi. Cô nghe vậy vội vàng tự mình kéo xuống: “Tự tôi làm.”
Mu bàn tay của Đường Trọng Kiêu cũng không biết là cố ý hay là vô tình, dọc theo đường cong của chân cô nhẹ nhàng lướt qua.
“…” Hứa Niệm chỉ có thể trừng anh.
Người đàn ông mặc âu phục thẫm màu lại không có chút xấu hổ, trực tiếp nói với cô: “Ra ngoài ăn cơm với tôi.”
Khi anh đi qua bên người cô bỗng nhiên
lại ngừng lại, Hứa Niệm có thể cảm giác được hơi thở dần trầm xuống của
anh, sau đó anh bắt đầu sát tới, đôi tay giam cầm cô ở trước ngực, hơi
thở ấm nóng phun trong hõm tai của cô: “Cúc áo mở.”
Lúc Hứa Niệm vừa đưa tay, tay anh đã giữ
lấy bao phủ lên, tiến vào trong áo sơ mi của cô… Cô run lên, toàn thân
đều bắt đầu kéo căng, theo bản năng cong sống lưng né tránh sự đụng chạm của anh: “Không cần anh, tự tôi…”
“Nhấc tay chi lao[3'>.” Anh nhẹ nói, rốt
cục cũng thu tay về, chậm rãi cài cúc áo của cô lại. Cuối cùng cũng
không bỏ qua lại trêu đùa một câu ở bên tai cô, “Rất gầy, cần ăn nhiều
một chút.”
[3'> Việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.
“…”
***
Trên bàn bày hộp cơm, mở nắp ra mùi thơm
của thức ăn tỏa ra xông vào mũi, Hứa Niệm đứng ở cửa phòng nghỉ nhìn
Đường Trọng Kiêu, anh chẳng qua chỉ nhướng mày lên: “Qua đây.”
Trong lòng Hứa Niệm rối lên, bị đủ loại
cảm xúc tra tấn, người này luôn có bản lĩnh khiến cô khi thì nhớ đến
thiên đường lúc lại nghĩ tới địa ngục. Cô ngồi xuống, mặt không biểu cảm nhìn các món ăn bên trong, cũng không biết có phải là trùng hợp không,
tất cả đều là món cô thích ăn.
Nhớ tới lần ra biển đó, lại ngẫm lại tối
hôm qua, người đàn ông này rất hiểu tâm tư