
rong lòng cô lại
cảm thấy sảng khoái.
Nhưng giây tiếp theo cô lại buồn bực,
Đường Trọng Kiêu không biết từ lúc nào đã đi ra phía sau cô, cúi người
chặt chẽ vòng quanh cô. Hứa Niệm sửng sốt, sau đó dùng sức giãy dụa:
“Đây là công ty!” Quả nhiên vẫn không thể hi vọng người này thành thật
được bao lâu.
Đường Trọng Kiêu đâu có để ý tới chuyện đó, chỉ hôn lên giữa tóc mai cô, nhẹ giọng nỉ non: “Cười thêm cái nữa cho tôi xem.”
Hứa Niệm là hoàn toàn trợn tròn mắt, cô vừa rồi… nở nụ cười với anh ta?
Người đàn ông này như là cử chỉ điên rồ,
đôi môi hơi lạnh chậm rãi di chuyển trên mặt cô , cắn xuống một chút,
ngón tay thon dài vuốt ve bên mép tai cô: “Ngoại trừ lần đó sau khi phẫu thuật, đây là lần đầu tiên em cười với tôi.”
Đó là một mùa đông đặc biệt rét lạnh,
khắp nơi đều là băng tuyết che phủ, khi Hứa Niệm lấy viên đạn ra giúp
anh, trên mặt rõ ràng đều bị đông lạnh đến đỏ lên, trên trán và tóc mai
đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng cô cười rạng rỡ như vậy, đôi mắt tối như
mực như lộ ra ánh sáng.
Anh thấy được giọt nước mắt vui sướng trong mắt cô, cô giơ cái nhíp lên, nói chuyện cũng không lưu loát: “Lấy ra… được rồi.”
Cô chỉ là một sinh viên trường y, trong
hoàn cảnh đơn sơ một mình hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên giờ phút này
bộc lộ sự thả lỏng và vui vẻ cũng chỉ là một loại sung sướng đối với
việc cứu được một sinh mệnh mà sinh ra.
Nhưng Đường Trọng Kiêu vẫn cảm thấy xúc động từ nội tâm.
Cơ thể anh vốn không tốt, sau khi phẫu
thuật thì cực kỳ suy yếu, cuối cùng dùng hết sức nâng tay sờ khuôn mặt
nhỏ nhắn thấm ướt của cô, nhìn cô cười vô lực: “Tôi biết em có thể.”
Trên tay anh có máu, dính lên mặt cô, cho nên khi nhắm mắt lại chỉ nhớ rõ khuôn mặt đó của cô.
Nhưng chỉ có một cái liếc mắt đó, cũng không thể quên được.
Hiển nhiên Hứa Niệm cũng nhớ lại đoạn
chuyện cũ này, nhưng cô cũng không dám chạm tới hồi ức đó, cô ra sức
muốn quên đi, lại bị anh lần lượt nhắc đến. Như thế, cô sao còn có thể
cười được?
Đường Trọng Kiêu thấy cô từ đầu đến cuối vẫn cứng ngắc, hơi hơi trầm mặt, đưa tay niết cằm cô: “Hử?”
Hứa Niệm giương mắt bộc lộ ý cười: “Anh cho tôi là kẻ ngốc sao, ai không có việc lại cười?”
Đường Trọng Kiêu nhìn trên mặt cô tươi
cười miễn cưỡng và khách sáo, ánh mắt buồn bã. Anh nâng mặt cô lên, đặt
miệng lên môi cô, tinh tế hôn lên chặt chẽ, lời nói lại khiến cô rét run toàn thân: “Tôi chờ lâu như vậy, em trốn không thoát đâu.”
Hứa Niệm từ từ nhắm hai mắt, cuối cùng
vẫn phải chịu đựng. Nếu như giãy dụa kháng cự thì chỉ phí công, hà tất
còn muốn tự rước lấy nhục.
Nhưng trước mắt, lại so với tự rước lấy nhục tốt hơn bao nhiêu.
Hứa Niệm có thể cảm giác được mỗi lần khi hôn, Đường Trọng Kiêu đều phản ứng kịch liệt, như hoàn toàn không thể
kiềm chế được, thậm chí cô cam chịu số phận, chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng
Đường Trọng Kiêu cuối cùng cũng không tiếp tục, rất nhanh rời khỏi miệng cô.
Hứa Niệm nghi hoặc nhìn anh một cái, anh tránh tầm mắt của cô, trên trán đã có mồ hôi chảy xuống.
Hứa Niệm rốt cục cảm thấy bất thường: “Anh làm sao vậy?”
Đường Trọng Kiêu cũng không đáp lời cô,
mà dựa vào mép bàn đứng một lúc, cuối cùng dường như đã bình phục lại
một chút mới khàn giọng lên tiếng: “Không có việc gì.”
Hứa Niệm nhớ tới thím Phúc hôm qua nói từ nhỏ sức khỏe của anh đã không tốt, nhưng từ đầu đến cuối Hứa Niệm không biết rốt cuộc anh bị bệnh gì, với người cảnh giác như Đường Trọng Kiêu, anh nhất định sẽ không nói cho cô.
Cho dù anh không tận lực biểu hiện ra ngoài, Hứa Niệm cũng biết anh đề phòng cô.
***
Cuối cùng chịu đựng đến giờ tan tầm, Tiểu Kỷ tới hỏi cô có muốn dùng xe hay không.
Cả buổi chiều mọi người trong công ty đều phỏng đoán quan hệ của hai người, Tiểu Kỷ hiển nhiên cũng không ngoại
lệ, nếu muốn sáng tỏ thì tới xin ý kiến Hứa Niệm, thực tế là muốn thăm
dò thêm chút gì đó. Lúc này chỉ thấy người nọ an ổn ngồi sau bàn làm
việc, mặt mày nghiêm túc, sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt quá mức,
nhưng ánh mắt chỉ tùy ý đảo qua cũng khiến người ta run sợ một trận.
Đường Trọng Kiêu không nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Kỷ một cái khiến cho cậu sợ hãi.
Buổi tối Hứa Niệm muốn trở về Lục gia, để Đường Trọng Kiêu đưa đi thì bất tiện. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Kỷ đã đổi giọng: “Nếu chị không cần… Em cùng bạn gái đi xem phim đây.”
Đầu của cậu cúi càng thấp, dáng vẻ như bị hăm dọa. Hứa Niệm quay đầu liếc mắt một cái nhìn Đường Trọng Kiêu liền
hiểu rõ, cuối cùng cũng không làm khó cậu: “Cậu đi đi.”
Tiểu Kỷ đi rồi, Hứa Niệm cuối cùng cũng không nhịn xuống: “Đường Trọng Kiêu, chúng ta lúc ấy đâu có…”
“Tôi đưa em đi, được chưa?”
Đón nhận đôi mắt giống như hiểu rõ tất cả của anh, Hứa Niệm trầm mặc. Thực ra cô cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ là muốn trở về xem, đã ba ngày cô không thấy bức ảnh
của Lục Sơn, thật giống như trong lòng có chuyện gì đó không yên, phải
quay về nhìn một cái mới có thể an tâm.
Đường Trọng Kiêu nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng không vạch trần cô: “Nếu không có việc gì thì về nhà.”
Về nhà…
Trái lại Hứa Niệm phức tạp n