
ào thân xe vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Khi Hứa Niệm đi qua còn nghe thấy hắn đang cười, giọng điệu lộ ra một
loại ngả ngớn làm cho người ta chán ghét: “Nào có việc gấp, gặp một
người bạn mà thôi, em cởi hết nằm trong chăn chờ anh trở về…”
Quả nhiên là không cứu được, Hứa Niệm cau mày, trực tiếp lên xe.
Hắn hẳn là đang đợi Đường Trọng Kiêu, hai người xem ra rất quen thuộc, khi nói chuyện dáng vẻ vô cùng tùy ý.
Đường Trọng Kiêu thậm chí còn mượn điếu thuốc của Chu Kính Sinh để châm
lửa, bộ dạng này của anh vẫn là lần đầu Hứa Niệm trông thấy, thật giống
như người lúc nào cũng lạnh như băng lại đột nhiên sống lại.
Chu Kính Sinh cũng cúp điện thoại, cùng Đường Trọng Kiêu bắt tay.
Hứa Niệm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vừa rồi cô thật sự giống như mê muội, thế nhưng trong chớp mắt cô lại nghĩ
Đường Trọng Kiêu là muốn tốt cho Lục Từ. Người như Chu Kính Sinh mà
Đường Trọng Kiêu lại có thể có giao hảo tốt đến mức đó, chứng tỏ hai
người có không ít điểm tương đồng.
“Chu tiên sinh và Thẩm tiên sinh là bạn
bè tốt nhất của tiên sinh chúng tôi, tình bạn rất sâu đậm.” Hoa thúc
đúng lúc mở miệng, như đang giải thích cho Hứa Niệm nghe.
Thẩm Lương Thần và Đường Trọng Kiêu quan
hệ không bình thường Hứa Niệm đã nhìn ra, chính là Chu Kính Sinh này, cô vẫn giữ nguyên thành kiến với hắn.
***
Đến khi Đường Trọng Kiêu lên xe Hứa Niệm
đã cảm thấy mơ màng, thời gian quá muộn, cô từ từ nhắm hai mắt mệt mỏi
muốn ngủ. Trong lúc mơ hồ cô còn có thể nghe thấy chú Hoa hạ giọng xin ý kiến người đàn ông bên cạnh: “Cậu có muốn ở lại một đêm không? Cơ thể
của cậu không thể chịu mệt thêm nữa.”
Đường Trọng Kiêu yên lặng một lúc rồi mới nói: “Trở về Thanh Châu đi, ở lại bên ngoài không quen.”
Xe liền chạy lên đường Thanh Châu lần
trước, cũng như trước khi tới đoạn xóc nảy, người ngồi trong xe đều
không thoải mái. Hứa Niệm mới vừa ngủ vì thân xe lay động mà đầu đụng
vào cửa kính bên cạnh, cô bị đau cả một lúc lâu cũng nói không nên lời.
Đường Trọng Kiêu nhìn thấy, nhịn không
được nhẹ giọng cười, giọng nam trầm thấp vang dội trong xe, ngay cả chú
Hoa không mấy khi cười cũng không nhịn được hùa theo: “Thật xin lỗi,
tình hình giao thông thật sự là quá tệ.”
Hứa Niệm nói không nên lời, trong mắt còn phủ một tầng ánh nước, Đường Trọng Kiêu ôm chầm người cô, lòng bàn tay
phủ trên đầu cô nhẹ nhàng mà vỗ về: “Đụng vào đây, vốn đã không thông
minh mấy, đừng đập vào cho đần độn thêm nữa.”
Hứa Niệm không lời nào mà chống đỡ, hung hăng trừng mắt anh.
Tâm tình Đường Trọng Kiêu lúc này vô cùng tốt, một tay áp sát đỉnh đầu cô, một tay phủ lên tay cô. Anh lại gần,
thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi ôm em sẽ giúp em ngủ ngon hơn.”
Hứa Niệm ở trong lòng anh, chóp mũi tất
cả đều là hương vị của anh, có hương của trầm mộc, còn có mùi nước khử
trùng nhàn nhạt, nhưng rõ ràng nhất là tiếng tim anh đập ở bên tai, trầm ổn mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với Lục Sơn. Cô bỗng nhiên không còn một chút buồn ngủ, lập tức ngồi dậy.
Đường Trọng Kiêu nhìn cô một cái, Hứa Niệm vân vê tóc giấu diếm: “Tôi không muốn ngủ nữa.”
Đường Trọng Kiêu liền nắm tay cô đặt vào
trong lòng bàn tay, tay anh luôn mát, giống như thế nào đều không nóng,
lúc này lại vuốt ve lòng bàn tay cô, như đang sưởi ấm.
Hứa Niệm giương mắt nhìn qua, đúng lúc
anh đang nhìn cô. Trong cặp mắt đó chứa đựng nhiều thứ, Hứa Niệm không
muốn đoán, không khí này thật sự không thoải mái, cô theo bản năng liền
quay đầu.
“Anh muốn hôn em.” Anh nhỏ giọng nói chuyện với cô, lại không phải là hỏi, trực tiếp đẩy đầu cô tới rồi hôn lên.
Sầu triền miên, chỉ còn hô hấp giao triền cùng nhau.
Toàn bộ quá trình chú Hoa không nhìn thấy, tấm kính chắn che lại tất cả chuyện phát sinh ở phía sau.
Môi thấm ướt một chút tách ra, anh lại
như trước thâm trầm nhìn cô chằm chằm, Hứa Niệm khẩn trương nói không
nên lời, anh lại chỉ thở dài: “Hứa Niệm, không phải chỉ có em cảm thấy
dày vò.”
Hứa Niệm kinh ngạc nhìn anh, lại không thể nào suy xét hàm ý trong đó.
Anh cũng cảm thấy dày vò? Mà nếu đúng là
dày vò, thì vì sao còn muốn tính kế gắt gao buộc chặt hai người cùng
nhau đến tận cùng chứ?
***
Đường Trọng Kiêu không tiếp tục đề tài
này, ngược lại nói chuyện khác: “Tin tức của Lục Từ ngày mai nhất định
sẽ lên báo, chúng ta phải trở về để tổ chức một buổi họp báo công bố nữ
chính cuối cùng được chọn của “Tuyệt đại tài hoa”.”
Tâm tư Hứa Niệm lập tức liền quay về với
công việc, cô cũng đang muốn thương lượng chuyện này cùng Đường Trọng
Kiêu, muốn công bố tin tức cũng phải có khoảng thời gian nhất định, để
lâu công chúng sẽ thấy phiền chán, không còn quan tâm nữa.
Xem ra Đường Trọng Kiêu luôn tính toán
mọi thứ rất tốt, Hứa Niệm thắc mắc: “Vậy rốt cuộc chọn ai, bây giờ có
thể nói cho tôi biết không?”
Khóe môi Đường Trọng Kiêu hơi nhếch lên, chậm rãi nói ra một cái tên: “Lục Từ.”
Hứa Niệm khó tin nhìn anh, thế nào quay
một vòng kết quả lại về tới Lục Từ bên mình, hơn nữa mặc dù bây giờ vụ
scandal đó đã trôi qua, nhưng khó tránh khỏi còn có người nhắc lại
chuyện cũ. Quyết