
ểu ra: “A, Đường Trọng Kiêu vì sao lại ở đây?”
Hứa Niệm cũng nhất thời quên mất điều này, sững sờ ở đó không biết nên trả lời thế nào.
Nói đến cũng khéo, đạo diễn và người của
tổ phim đúng lúc này đến thăm Lục Từ, người vừa vào cửa lập tức thu hút
toàn bộ sự chú ý: “Lần này gặp chuyện không may là do chúng tôi sơ sót,
không nghĩ tới còn quấy rầy Đường tiên sinh đích thân tới.”
Hứa Niệm cùng Lục Từ bên này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bộ dạng không thể tin được.
Đường Trọng Kiêu đi đường cũng mệt mỏi,
lúc này hiển nhiên cũng không có tâm tình ứng phó, chẳng qua chỉ bắt tay anh ta, ngay cả một câu cũng lười nói.
Đạo diễn bị lạnh nhạt cũng không mất
hứng, lại tiếp tục chào hỏi cùng Chu Kính Sinh, xong mới xoay người giới thiệu với người trên giường bệnh: “Đường tiên sinh là nhà đầu tư cho bộ phim này của chúng ta, Lục Từ, cô thật là có mặt mũi mà.”
Người đi theo bên cạnh cười rộ lên, Lục Từ lúc này mới có chút hoảng hốt gật đầu: “Vâng.”
Hứa Niệm cũng không biết mối quan hệ này, lúc trước đoán được có người tìm Lục Từ quay phim trong thời kỳ đặc
biệt có thể có liên quan tới anh, lại không nghĩ rằng chính anh là người bỏ vốn…
Đường Trọng Kiêu phối hợp đi tới nói
chuyện cùng Lục Từ, hỏi thăm tình trạng vết thương, lại bảo cô an tâm
tĩnh dưỡng, tất cả đều là bộ dạng an ủi động viên cho có lệ. Nhưng người trong tổ phim đều là người tinh ranh, mắt thấy cô diễn viên này vừa gặp chuyện không may thì Đường tiên sinh liền chạy tới trong đêm, nếu nói
hai người không có quan hệ gì thì chẳng ai tin nổi.
Đến khi Lục Từ bị người của tổ phim vây
quanh, Hứa Niệm liền tìm cơ hội nói chuyện với Đường Trọng Kiêu. Liếc
mắt thấy vẻ mặt anh vẫn mệt mỏi như trước, cô cũng không thể nói rõ vì
sao, giọng điệu liền mềm mỏng đi một chút: “Đạo diễn qua đây cũng là do
anh sắp xếp sao?”
Ban đêm ở Chu sơn khá lạnh và ẩm ướt, khi Đường Trọng Kiêu nói chuyện cổ họng cũng khàn khàn: “Em cho rằng Lục Từ gặp chuyện không may là tình cờ?”
Hứa Niệm trong lòng cả kinh, ngẫm lại thì hiểu ra, khi Lục Từ xảy ra sự cố đó người của tổ phim cũng không có
thái độ gì, nói không chừng còn có người cố ý chỉnh cô. Hiện tại Đường
Trọng Kiêu cố ý ra mặt một chút, ít nhất có liên quan tới anh, Lục Từ về sau hẳn là sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Cô nhìn ánh mắt của anh liền có chút nói
không rõ, lại nghe thấy Đường Trọng Kiêu giống như vô tình nói ra một
câu: “Còn có, em sẽ không hi vọng người Lục gia biết quan hệ của chúng
ta.”
Nói đến cùng vẫn là muốn thay cô giải vây, Hứa Niệm im lặng nhìn anh, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một câu “Cám ơn”.
***
Từ đầu đến cuối Chu Kính Sinh vẫn không
có cơ hội nói chuyện riêng với Lục Từ, cuối cùng chờ người của tổ phim
rời đi, hắn mới đi qua. Lục Từ không có biểu hiện kịch liệt gì, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái: “Chu tiên sinh thế nhưng còn chưa đi.”
Chu Kính Sinh đâu chịu nổi kiểu đối xử
này, từ đầu tới đuôi đều bị người ta xem nhẹ, lúc này sắc mặt cũng thật
khó coi, bình tĩnh nhìn cô: “Có khó chịu ở đâu không?”
“Không có, cám ơn anh quan tâm.” Lục Từ
thật sự tiến bộ không ít, thái độ đối với người này vừa không lạnh nhạt
cũng không thân thiện, hoàn toàn là dáng vẻ đối với người xa lạ.
Chu Kính Sinh nhất thời không nói chuyện, Lục Từ lập tức xoay người nói với Hứa Niệm: “Chị dâu, em hơi mệt.”
Này rõ ràng là ý đuổi Chu Kính Sinh đi,
Hứa Niệm cùng Đường Trọng Kiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hai người
đều nghẹn cười, chỉ còn Chu Kính Sinh lộ ra khuôn mặt đen thui. Hắn chạy trên đường thời gian dài như vậy, không nói được mấy câu với cô đã bị
hạ lệnh đuổi khách, khiến ai cũng vui vẻ không thôi.
Nhưng hắn mất hứng cũng không thể làm gì Lục Từ, cứng giọng bỏ lại một câu: “Vậy em nghỉ ngơi đi.”
Lục Từ lại còn có thể khoát tay với hắn: “Chu tiên sinh đi thong thả.”
Hứa Niệm xem trong mắt chỉ cảm thấy buồn
cười, đến khi Chu Kính Sinh vừa đi liền gõ lên đầu cô, nói: “Được rồi,
chị cũng đi đây, em hãy ngủ một giấc thật ngon.”
Lục Từ nhìn sang Đường Trọng Kiêu một
bên, lại nhìn cô: “Chị quay về trong đêm sao? Đường không dễ đi, chị cứ ở khách sạn một đêm ngày mai lại về.”
Hứa Niệm nhìn đáy mắt lo lắng của nha đầu kia, hoàn toàn khác biệt với lúc tận lực lấy lòng khi gặp rắc rối trước kia, khóe môi cô bất giác chứa ý cười: “Chị có chừng mực, ngày mai để
Tiểu Kỷ tới làm thủ tục chuyển viện cho em rồi trở về Thanh Châu.”
Lục Từ vừa nghe lời này lại lập tức từ
chối: “Không được, đi đi lại lại mất quá nhiều thời gian, em còn mấy
cảnh diễn nữa là xong, không thể trì hoãn tiến độ của cả tổ phim.”
Lần này ngay cả Đường Trọng Kiêu bên cạnh cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
***
Lúc rời đi Hứa Niệm có chút cảm khái, nhớ tới sự tùy hứng và kiêu căng những năm gần đây của Lục Từ, giờ đây quả
thực giống như hai người. Mặc dù việc Chu Kính Sinh là do Đường Trọng
Kiêu cố ý xếp đặt, nhưng cô vấp ngã trên người đàn ông, cuối cùng cũng
hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng Hứa Niệm lại nhất thời không biết nên làm sao
với Đường Trọng Kiêu.
Ở bãi đỗ xe lại gặp Chu Kính Sinh, người
nọ còn chưa đi, dựa v