
ghiền ngẫm đi đi lại lại hai chữ này.
Hứa Niệm cuối cùng cũng không thể làm
trái ý Đường Trọng Kiêu, mỗi khi vẻ mặt của người đàn ông này ôn hòa đều chứa một cơn gió lốc ở đáy mắt, mới chỉ vài ngày cô đã lĩnh giáo rồi.
Trên đường trở về trong xe thật yên tĩnh, dọc đường đi Đường Trọng Kiêu đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh như sợ ánh
sáng, bên kia cửa sổ đều được che chắn nhưng lại nghiêng đầu vẻ mặt
không thoải mái, cuối cùng lại trực tiếp gối mặt lên vai Hứa Niệm bên
cạnh.
Hứa Niệm nhìn chú Hoa, lại nhìn Đường Trọng Kiêu nhíu chặt mi tâm, tay nâng lên một nửa lại thả xuống.
Nhưng Đường Trọng Kiêu cũng không thể ngủ an ổn, bởi vì không bao lâu sau di động trong túi Hứa Niệm vang lên. Cô lấy ra nhận máy, là tổ phim bên kia của Lục Từ gọi tới : “Hứa tổng, Lục Từ bị thương khi quay phim, cô có tiện qua đây không?”
Đường Trọng Kiêu cũng tỉnh, theo bản năng nắm lấy tay kia của cô.
Hứa Niệm run rẩy.
***
Cô biết nếu vấn đề nhỏ tổ phim sẽ không
gọi điện thoại tới, tổ phim cũng sợ rước lấy phiền toái, nghĩ đến quay
phim có thể phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, sắc mặt cô cũng thay đổi.
Đường Trọng Kiêu tiếp nhận điện thoại hỏi địa chỉ, dặn dò chú Hoa, sau đó mới ôm vai cô kéo vào trong ngực vỗ về: “Không có việc gì, trước tiên đừng hù dọa chính mình.”
Hứa Niệm hít sâu, mờ mịt nhìn anh một
cái, hiện tại cô thật sự cực kỳ sợ hai chữ “bệnh viện”, mỗi lần nghe
thấy ai gặp chuyện không may đều có thể nghĩ loạn. Đường Trọng Kiêu cúi
đầu nhìn cô: “Ở bệnh viện thị trấn, nếu vấn đề nghiêm trọng đã chuyển
đến bệnh viện thành phố từ lâu rồi.”
Hứa Niệm hoảng hốt liền tự mình rơi vào
tình trạng hỗn loạn, ngay cả chi tiết đó cũng không chú ý đến, cô siết
chặt ngón tay, giống như đang an ủi chính mình nói: “Không có việc gì .”
Lục Sơn đã không còn, cho nên Lục Từ và Lục Chu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Đường Trọng Kiêu nắm bả vai gầy yếu của cô, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Xe trực tiếp đi tới Chu Sơn, lần này Lục
Từ bọn họ lấy cảnh chính là nơi này, quay bộ phim cổ trang, cảnh trí khu vực Chu Sơn đều rất có tiếng ở trong ngoài nước.
Chỉ là đường không dễ đi.
Một đường xóc nảy, xe dù cho tốt cũng
không thể không bị ảnh hưởng, Hứa Niệm cảm thấy trong bụng xóc nảy cuồn
cuộn như sắp say xe, lại nhìn Đường Trọng Kiêu, khuôn mặt vốn không có
chút sắc máu thoạt nhìn lại càng dọa người.
“Anh có khỏe không?” Cô không nhịn được hỏi một câu.
Đường Trọng Kiêu lắc đầu, nhưng lại khẽ
ho khan, chú Hoa từ gương chiếu hậu nhìn anh vài lần, lo lắng hỏi: “Tiên sinh, không bằng nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi?”
“Không có việc gì.” Đường Trọng Kiêu từ
đầu đến cuối vẫn nắm tay Hứa Niệm, lại kéo cô qua, một lần nữa gối lên
bả vai cô, “Không cần phải để ý đến tôi.”
Hứa Niệm nhìn biểu cảm nhẫn nại của anh,
biết anh đang chống đỡ, tuy rằng bình thường cực kỳ hận người này, nhưng lúc này trong lòng còn có chút khó chịu.
Cuối cùng vào được nội thành, vòng vèo một lúc mới tìm được bệnh viện đó.
Chú Hoa đi đỗ xe, Hứa Niệm cùng Đường
Trọng Kiêu dọc theo đường đi lên tầng, cô đi thẳng đến bàn hướng dẫn bác sĩ muốn hỏi số phòng bệnh, Đường Trọng Kiêu lại kéo cô đi sang bên kia.
“Aizz…”
Tất cả nghi vấn của cô đều được giải
thích, dọc theo ánh mắt của Đường Trọng Kiêu nhìn qua, liếc mắt một cái
liền nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Chu Kính Sinh.
***
Hứa Niệm từng gặp Chu Kính Sinh vài lần,
bộ dạng cũng không tệ, nhưng nhân phẩm thật sự… Tóm lại dùng một thành
ngữ để hình dung cực kì chuẩn xác, đó là “Có tiếng xấu.”
Hứa Niệm nhìn hắn một cái, ngay cả chào hỏi cũng chả muốn, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Từ nằm trên giường, một bên tay và chân đều bị bó thạch cao, cả người khí
sắc cũng kém không ít.
Lục Từ thấy cô cũng rất bất ngờ, nhìn trợ lý trẻ bên cạnh: “Không phải đã nói đừng cho chị dâu tôi sao?”
Trợ lý này là Trâu Dĩnh tạm thời điều
động tới chăm sóc cuộc sống của cô, vốn đã nhát gan, một câu này cũng
không dám giải thích nhiều, chỉ ấp úng nói: “Là tổ phim báo tin .”
Hứa Niệm tỉ mỉ nhìn cô một lần, nào còn
có thời gian so đo những vấn đề này, hỏi tình hình mới an tâm một chút:
“Đã như vậy còn không nói cho chị biết, nhỡ để lại di chứng gì thì phải
làm sao bây giờ? Ngã xuống từ chỗ cao như thế…”
Khi treo dây tình huống gặp chuyện không
may cũng không hiếm, nhưng Hứa Niệm là lần đầu gặp phải, không nghĩ tới
Lục Từ còn trấn định hơn cô, miêu tả sinh động như thật tình hình lúc đó cho cô, cuối cùng còn cười an ủi cô: “Thực sự không có chuyện gì, nghỉ
ngơi một thời gian là tốt lên rồi. Em thấy chị bận rộn như vậy, không
muốn cho chị thêm chuyện phiền lòng.”
Khi đang nói chuyện thì Chu Kính Sinh
cùng Đường Trọng Kiêu cùng nhau tiến vào, Lục Từ ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, một bộ dạng tức giận không thèm quan tâm. Thấy cô nói cười thoải mái, Hứa Niệm lúc này mới ý thức được, cô gái nhỏ cô vẫn
luôn che chở đã thật sự trưởng thành, còn biết đau lòng vì người khác.
Lục Từ lại nói mấy câu với cô, lúc này mới giống như bừng tỉnh hi