
âu, anh ta thích chị, từ lần đầu
tiên gặp mặt ở Lộ Uyển, em đã phát hiện ánh mắt anh ta nhìn chị không
giống với bình thường.”
Trong lòng Hứa Niệm trăm xoay ngàn chuyển, chung quy là cái gì cũng chưa thể nói ra, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
Lục Từ thấp giọng cười cười: “Thực ra anh ta thật sự không tệ, mặc dù em nhìn đàn ông không chuẩn, nhưng Đường
Trọng Kiêu khẳng định là một ngoại lệ. Nếu có thể, chị đừng ngại, hãy
suy nghĩ đến anh ta.”
Những lời này cô nói ra cực kì bình tĩnh, từ sau khi nghiêm túc đóng phim mới biết được sự khổ sở của việc kiếm
tiền, thế nên cô càng thêm thương Hứa Niệm nhiều hơn. Thấy Hứa Niệm vẫn
không nói lời nào như trước, cô cảm thấy sáng tỏ: “Có phải lo lắng mẹ em không? Chị yên tâm, em hoàn toàn đứng về phía chị, đến lúc đó nhất định giúp chị thuyết phục bà, hiện tại đã là xã hội nào rồi, chẳng lẽ còn
muốn chị thủ tiết hay sao?”
Trong lòng Hứa Niệm nghĩ đến lại không
phải những chuyện này, tội danh năm đó của Đường Trọng Kiêu cũng không
thể nào giấu mãi được, Lục Từ và Lục Chu lúc đó còn nhỏ, án tử lại xảy
ra ở nước ngoài, cho nên kỳ thực chỉ có một mình Nguyễn Tố Trân hiểu rõ
tình hình. Nguyễn Tố Trân hiện tại hoàn toàn mặc kệ chuyện lớn nhỏ trong công ty, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở lại…
Đến khi tất cả bị phơi trần trước mắt mọi người, cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
Trước mắt đối với Lục Từ, Hứa Niệm chỉ có thể ậm ờ che giấu: “Đừng nghĩ vớ vẩn, nếu thích hợp chị nhất định sẽ
nói cho em.” Cho dù là ai, tóm lại không thể là Đường Trọng Kiêu.
Lục Từ lúc này mới yên tâm kết thúc cuộc trò chuyện.
***
Hứa Niệm thuận tiện lấy di động xem ngày, đã là cuối tuần, Đường Trọng Kiêu nói phải rời khỏi Thanh Châu. Mỗi
ngày trong lòng cô đều đếm ngày, lúc này cũng bắt đầu gấp gáp, thậm chí
còn âm thầm cầu nguyện, tốt nhất anh chết say trong hương phụ nữ, hoàn
toàn quên sự tồn tại của cô đi.
Đường Trọng Kiêu làm sao không hiểu vẻ
vui sướng mà cô cẩn thận giấu ở đáy mắt, trong lòng phiền chán nhưng
không cách nào giải quyết, chỉ có thể oán hận ôm người tới hôn như trừng phạt: “Phấn chấn như vậy?”
Hứa Niệm vội vàng điều chỉnh cảm xúc, thở hổn hển đẩy anh ra: “Bộ phim chuẩn bị lâu như vậy giờ đã được ghi hình, tất cả đều thuận lợi, đương nhiên là tôi phấn chấn rồi.”
Đường Trọng Kiêu cau mày, Hứa Niệm sợ lại chọc giận anh, cười tủm tỉm nói: “Lục Từ muốn tôi cám ơn anh.”
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia
luôn làm cho người ta không dám đối diện lâu, như thể nếu nhìn lâu sẽ
tiết lộ cảm xúc chân thật tận đáy lòng. Hứa Niệm phát hiện tim đập có
chút bất thường, đại khái là quá khẩn trương? Vì thế vội vàng dời mắt.
Lại nghe thấy anh thấp giọng thì thầm hỏi: “Cảm ơn thế nào?”
Hứa Niệm nghi hoặc còn chưa nói ra lời,
anh đã cúi người ngậm cái miệng mềm mại nhỏ nhắn của cô vào trong miệng, hơi thở nồng đậm của người đàn ông nóng bỏng mà nồng nhiệt. Anh nói:
“Còn nhớ anh nói hay không, làm việc tốt sẽ có đường ăn.”
Kỹ xảo của anh rất tốt, cô kháng cự cũng
bị anh quấn lấy chịu không nổi, bất tri bất giác cả người đều mềm xuống. Thế nhưng cô không bị anh trêu chọc đến mức choáng váng hồ hồ, còn biết phòng bị: “Tôi không chuẩn bị đường…”
Đường Trọng Kiêu nhìn cô đỏ bừng gò má thì bật cười, điểm điểm chóp mũi nho nhỏ của cô: “Giả ngu?”
Ánh mắt Hứa Niệm lóe ra, biết lần này dù
sao cũng tránh không khỏi, tối hôm qua trở lại Lộ Uyển quá muộn, trên
đường lại xóc nảy nên cơ thể anh không khoẻ, cuối cùng là tự mình ngủ ở
phòng khách, lúc này mới tránh được một kiếp.
Nào biết lúc này…
Đường Trọng Kiêu yêu nhất chính là bộ
dạng này của cô, suýt nữa có phần không khống chế được, áp sát cô đem
con ngươi hơi thất thần nhìn về phía mình, nhẹ giọng nói bên tai cô:
“Nếu em không chuẩn bị, không bằng tôi cho em ăn, được không?”
Đối với chuyện nam nữ này Hứa Niệm không
có kinh nghiệm, hoàn toàn không hiểu ám chỉ của anh, cho đến khi bị anh
nắm tay một đường sờ lên đồ vật kia, lúc này mới cả kinh nói không ra
lời.
***
“Đường Trọng Kiêu, anh thật không biết xấu hổ!”
Lúc Trâu Dĩnh tìm đến Hứa Niệm, đẩy cửa
liền nghe thấy một câu như thế, xa xa đúng lúc nhìn thấy hai người kia
đi ra từ phòng nghỉ, Hứa Niệm bước chân vừa nhanh vừa vội, tựa như phía
sau có quái thú đang truy đuổi. Mặc dù biết hai người này là quan hệ gì, nhưng trong lòng còn có chút không thích ứng, cô xấu hổ ho một tiếng:
“Tôi quên gõ cửa.”
Cô và Hứa Niệm tùy ý đã quen, hiện tại mới nhớ tới văn phòng còn có một người khác.
Dáng vẻ Đường Trọng Kiêu không hề gì,
lười biếng ngồi xuống sofa bên cạnh, Trâu Dĩnh ít khi tiếp xúc với anh,
nhưng cũng phát hiện được một quy luật – đó chính là người này chỉ khi
tâm tình cực tốt mới có thể chủ động chào hỏi người khác. Ví dụ như hiện tại, anh ta tiện tay lật tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên nói với Trâu Dĩnh: “Không sao, hai người cứ nói chuyện đi.”
Trâu Dĩnh đưa văn kiện cần Hứa Niệm xác
nhận ký tên lên, lại nhìn cô vẫn luôn ngẩn người, nhịn không được lên
tiếng nhắc nhở: “Làm sao vậy?”
Hứa Niệm lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, d