
g Kiêu bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ còn thoáng tiếng hô hấp nặng nề truyền tới.
Hứa Niệm ý thức được bản thân có chút quá mức nịnh bợ, lại vội vàng nói: “Ý tôi là chính sự quan trọng hơn, dù
sao thì tôi cũng ở nhà chờ anh.”
Cô thuận miệng nói một câu, nhưng không
biết thế nào lại khiến Đường Trọng Kiêu bắt đầu cao hứng. Anh ở bên kia
truyền đến tiếng cười nhẹ vui vẻ, giọng nam từ tính vào ban đêm bên kia
đường truyền lại có cảm giác thật ấm áp: “Ăn cơm có ngon miệng không?”
Hứa Niệm cắn cắn môi, nho nhỏ “Ừ” một
tiếng, kỳ thực trong nhà chỉ có một mình cô, đều là ăn mì ăn liền và đồ
hộp, nhưng nhiều năm như vậy, dường như đã không còn ai nói những lời
này với cô.
Anh dường như cũng vô cùng vừa lòng với
dáng vẻ thuận theo này của cô, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn:
“Trở về tôi sẽ kiểm tra, nếu gầy tôi nhất định sẽ xử lý em.”
“…”
“Không thoải mái ở đâu thì tìm thím
Phúc.” Đêm nay dường như anh vô cùng nhẫn nại, tính khí cũng tốt hơn
bình thường rất nhiều. Hứa Niệm trong lòng âm thầm cảm thán, bên kia
phải là dạng yêu tinh gì chứ? Khiến Đường Trọng Kiêu hỉ nộ vô thường
cũng biến thành con cừu non.
Cô đang thất thần, đối với dặn dò của anh cũng chỉ “Ừ ừ à à” ứng phó.
Anh bỗng nhiên nói: “Em nhớ tôi không?”
Hứa Niệm không chuẩn bị trước, một tiếng “Ừ” đã tự động nói ra, sau đó đành phải cúi đầu mắng một câu: “Ấu trĩ.”
Đường Trọng Kiêu cũng không so đo, dường
như rất vừa lòng với trò chơi nhàm chán kiểu này, sau đó thong thả nói
với cô: “Tôi nhớ em, rất nhớ.”
Hứa Niệm lăng lăng nhìn bản thân trong
gương, bên tai toàn là những lời này qua lại va chạm vào màng tai, đến
khi phục hồi tinh thần lại thì người nọ đã cúp điện thoại trước rồi, cô
ngỡ như đó là chính mình sinh ra ảo giác.
Sau khi nằm trên giường lại khó có thể đi vào giấc ngủ, rõ ràng sắp tới đầu thu, ban đêm trời cũng bắt đầu lạnh,
nhưng cô vẫn như trước trằn trọc không yên, giống như đáy lòng có lửa
thiêu khiến cho toàn thân đều nóng. Hứa Niệm đứng dậy chỉnh điều hòa
nhiệu độ xuống thấp một chút, lúc này mới nhắm mắt lại bắt buộc bản thân đi vào giấc ngủ.
Hết lần này đến lần khác Đường Trọng Kiêu đều không buông tha cô, trong mộng tất cả đều là bóng dáng của anh.
***
Vẫn là chuyện mùa đông năm ấy, cô đến
dưới lầu công ty Lục Sơn chờ anh tan tầm. Bọn họ ở phương bắc, ngày
tuyết rơi rất lạnh, cô mang khăn quàng cổ rất dày, một nửa khuôn mặt đều bị chôn bên trong.
Lục Sơn hẳn là có việc phải nán lại, đến
giờ cũng vẫn chưa ra, cô bước chân đi dạo, ở tại chỗ không ngừng hà hơi
sưởi ấm. Đối diện cô không biết từ lúc nào đã có người đứng ở trên bậc
thềm, mặc áo bành tô lông cừu thuần màu đen, màu da trắng có chút như
người bệnh, nhưng ngũ quan vô cùng thâm thúy, là loại dáng vẻ làm cho
người ta liếc mắt một cái liền khắc sâu ấn tượng.
Anh ta cau mày, như gặp phải chuyện phiền lòng, đăm chiêu nhìn ra phố.
Hứa Niệm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dù
sao thì nhìn chằm chằm người khác cũng không lịch sự, sau đó di động
trong túi vang lên, là Lục Sơn gọi tới, thì ra anh có việc đi ra ngoài,
lúc này căn bản không ở công ty.
Hứa Niệm có chút thất vọng, ngày lạnh như vậy, cô cố ý từ trường học trốn ra đến gặp anh.
Lục Sơn ở trong điện thoại dỗ cô, dù sao
anh vẫn có cách khiến cô cười, Hứa Niệm cuối cùng cũng không cáu kỉnh:
“Lục Sơn, anh liền dám chắc em nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
Cô cúp điện thoại, sau đó có xe chạy tới, chậm rãi dừng lại ở phía sau cô. Tiếp đó soái ca mặc áo bành tô màu đen bước lên xe, bỗng nhiên lại hạ cửa sổ xe xuống nói chuyện với cô: “Cô
biết Lục Sơn?”
Hứa Niệm hoảng sợ, quay đầu lại liền chạm phải đáy mắt thâm trầm của anh ta. Cô còn có tâm đề phòng, cẩn thận
theo dõi đánh giá anh. Người đàn ông kia không khỏi nở nụ cười: “Tôi là
ông chủ của Lục Sơn.”
Hứa Niệm lúc này mới gật đầu chào hỏi anh ta, Lục Sơn từng nói ông chủ rất chiếu cố anh.
Khi đó cô cũng đơn thuần, cái gì cũng
chưa nghĩ nhiều, Đường Trọng Kiêu là một người lòng dạ thâm sâu, nói
xong tiện đường đưa cô đi, trên đường lại hỏi cô rất nhiều chuyện: “Luật sư Lục bình thường ít nói, tôi còn không biết anh ta đã có bạn gái đáng yêu như vậy.”
Lời anh ta nói vô cùng khách sáo, nhưng
trong mắt chút ý cười cũng không có. Hứa Niệm cảm thấy không khí là lạ,
vẫn lễ độ trả lời: “Tôi còn đang đi học, ít có thời gian gặp mặt, sẽ
không ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”
Đường Trọng Kiêu rõ ràng rất sửng sốt,
nhìn dáng vẻ đó của cô, buồn cười: “Công ty chúng tôi còn chưa nghiêm
khắc đến mức hạn chế nhân viên yêu đương.”
Hứa Niệm nhẹ nhàng thở ra, nhìn anh luôn
luôn lạnh như băng, cô còn tưởng rằng là anh không thích nhân viên nói
chuyện yêu đương.
Trở về trường học phải đi qua một đoạn
đường rất dài, tuyết rơi, lái xe chạy rất chậm, cô bị hơi ấm trong xe
khiến cho buồn ngủ, cuối cùng thật sự liền như vậy mà ngủ, đến khi tỉnh
lại mới phát hiện trên suốt đoạn đường bản thân đều gối lên vai người
đàn ông kia.
Cô cực kỳ xấu hổ, xin lỗi không ngớt lời: “Thật ngại quá.” Vì để thuận lợi hẹn gặp với Lục Sơn, tối hôm qua