
Niệm thấy anh đường đường
chính chính bước vào, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, lắp bắp chỉ
vào anh: “Anh, đồ vô liêm sỉ!”
Đường Trọng Kiêu như đã trở lại bình
thường, khí sắc so với lúc trước tốt lên không ít, hai tay nhét vào túi
quần, thong thả đi qua.
Hứa Niệm thật đúng là sợ anh nhất thời biến thành sói trực tiếp bổ nhào đến.
Ánh mắt người đàn ông kia như có như
không đảo qua đường cong bị che lấp trong bồn tắm lớn của cô, chậm rãi
cúi người xuống, khiến hô hấp Hứa Niệm dường như ngừng lại. Giây tiếp
theo, đã thấy cánh tay anh xẹt qua trước mặt mình, trực tiếp cầm sữa tắm và dầu gội ở bên cạnh.
“…” Hứa Niệm trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
Đường Trọng Kiêu như cười như không quơ
quơ gì đó trong tay: “Chẳng qua là lấy đồ dùng tắm rửa chuyên dụng của
tôi, em nghĩ gì chứ?”
Anh đóng cửa phòng tắm lại một lần nữa,
Hứa Niệm tức đến quả thực nói không nên lời nói, người này rõ ràng chính là cố ý trêu đùa cô!
***
Buổi tối hai người xem như lần đầu tiên
chân chính cùng giường mà ngủ, thời gian dài như vậy anh chưa từng bắt
buộc cô, cho nên Hứa Niệm tận lực xem nhẹ cảm giác khác thường nơi đáy
lòng, kề bên mép giường giả bộ ngủ.
Đường Trọng Kiêu rất yên tĩnh, hơi thở
cũng nhàn nhạt, trên người anh luôn có mùi hương rất đặc biệt, là mùi
hương từ chuỗi lần tràng hạt kia tỏa ra. Cô dần dần cũng bắt đầu rơi vào mơ màng, mí mắt không mở ra được, thật sự đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi anh thật sự xoay người ôm thắt lưng cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng kia trực tiếp dừng ở sau tai cô.
Trái tim Hứa Niệm bỗng chốc thắt chặt.
Anh chậm rãi bắt đầu hôn cô, ngón tay hơi lạnh xuyên qua mái tóc, đẩy những sợi tóc dài sau gáy cô ra một chút.
Hứa Niệm kiềm chế hô hấp càng ngày càng loạn, ngăn lại tay anh đang dò
xét trong áo ngủ: “Tôi, tôi không tiện.”
“Không làm.” Anh nói như thế, nhưng tay vẫn trượt vào trong.
Hứa Niệm từ từ nhắm hai mắt chịu đựng,
nhưng khi không nhìn đến cảm giác lại càng rõ ràng, mỗi một lần anh chà
xát, vân vê dò hỏi đều khiến cô run sợ không ngừng.
Hơi thở của cô cũng dần dần trầm xuống,
nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám mở mắt ra, sợ mở mắt ra sẽ không có
cách nào đối mặt với chính mình.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh chỉ còn tiếng gió
rất nhỏ, màn cửa nhẹ nhàng đong đưa, tay cô bị anh giữ chặt, căn bản
không thể động đậy. Anh chậm rãi hôn xuống, hơi thở một đường đảo qua
vùng bụng bằng phẳng của cô rồi dừng ở trong chỗ sâu u cốc, cô gắt gao
nắm chặt drap giường, lông mi kịch liệt run rẩy.
Anh quả thực giống như yêu tinh, hút đi tất cả bảy hồn sáu phách của cô.
Hứa Niệm chưa từng tiếp nhận loại tư vị
này, chỉ là đầu lưỡi linh hoạt của anh khiến cho cô một hồi lên thiên
đường một hồi xuống địa ngục. Cô rốt cục chịu không nổi, toàn thân đều
mềm nhũn, dùng chân đá đi đá lại bả vai anh, lại bị anh bắt được mắt cá
chân, rầu rĩ cười: “Được rồi, ngoan.”
Anh nói xong “Được”, nhưng vẫn như trước
không chịu buông tha cho cô. Hứa Niệm từng đợt co rúm, bị bức đến điên
người, nhanh chóng khóc thành tiếng, ngón tay dùng sức bắt lấy tóc anh:
“Đường Trọng Kiêu!”
Nghe thấy tên mình, anh mới dịu dàng vỗ
về mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng mà nói bên tai cô: “Hứa Niệm, người này chỉ có thể là tôi, cho nên cách xa đàn ông ra một chút.”
Một trận bộc phát kia cuối cùng dần dần
tán đi, Hứa Niệm giống như hư thoát, bị lời này của anh khiến cho trong
nháy mắt như rớt vào hầm băng. Cô mở mắt ra, ướt sũng chống lại anh, thì ra lúc trước giận dỗi là vì… ghen?
Đường Trọng Kiêu không nói nữa, chính là
một cảm giác mát xẹt qua bỗng nhiên dừng ở trên mắt cá chân, dưới ánh
trăng có thể thấy rõ chiếc lắc chân tinh tế kia, anh giúp cô đeo vào
xong, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Đầu óc Hứa Niệm còn có chút loạn, chỉ nghe anh chậm rãi nói: “Em ở bên người tôi một ngày, thì không cho phép tháo nó ra.”
Hứa Niệm nhìn chằm chằm chiếc lắc chân kia, càng nhìn, vì sao càng cảm thấy đó là một chiếc gông xiềng.
***
Hôm sau Đường Trọng Kiêu nói không đến công ty, Hứa Niệm vui mừng được tự do, ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đi.
Người nọ bỗng nhiên lại gọi cô lại: “Lúc trước cho em xem tư liệu, nhìn ra gì chưa?”
Mi tâm Hứa Niệm cau lại, do dự ngồi trở lại bên cạnh anh: “Không nhìn ra vấn đề gì.”
Đường Trọng Kiêu trầm mặc nhìn cô một lát.
Hứa Niệm biết nhất định là có chỗ nào
không đúng, nhưng cô đại khái trời sinh không phải làm nghề này, vì thế
ôm tư thái xin chỉ bảo thành thật nói: “Trước kia tôi nhìn không ra, bây giờ vẫn là nhìn không ra, hay là anh chỉ ra cho tôi một chút?”
Đường Trọng Kiêu cẩn thận gấp tờ báo trong tay lại, hí mắt cười cười với cô: “Cũng không phải là không thể được…”
Hứa Niệm vừa nghe giọng điệu này của anh
chỉ biết đối phương lại đang tính toán gì đó, quả nhiên Đường Trọng Kiêu ngoắc ngón tay với cô.
Cô đành phải cắn chặt răng, từ từ nhắm hai mắt tiến lại gần, không phải là để anh ta hôn một cái thôi!
Kết quả đợi một lúc lâu cũng không thấy
có phản ứng, Hứa Niệm mở mắt ra, Đường Trọng Kiêu chính một mặt trêu tức liếc cô: “Em cầu tôi, còn muốn tôi hôn em?”
Khó