
cô
thức đêm làm cho xong bài tập cuối tuần, không nghĩ tới ở trên xe liền
khốn đốn thành như vậy.
Đường Trọng Kiêu thoạt nhìn không thân
thiện, nhưng lúc này lại không nói gì, chỉ như có chút đăm chiêu nhìn
nơi cô gối lên, khóe miệng dần dần lộ ra một chút ý cười: “Không sao
đâu, trở về ký túc xá ngủ ngon đi, cẩn thận bị cảm.”
Khi đó ấn tượng của Hứa Niệm về anh kỳ
thực rất tốt, thế cho nên sau này chẳng hiểu ra sao bị bắt cóc, lúc mảnh vải trên mắt bị vạch ra, liếc mắt một cái lại nhìn thấy khuôn mặt này,
cô quả thực cả kinh nói không nên lời.
Khi đó cô liền hiểu, khuôn mặt này cho dù là lúc đang cười, cũng không nhất định là thật sự.
***
Ngày không có Đường Trọng Kiêu dường như
trôi qua rất nhanh, nhưng người nọ lúc nào cũng luôn khiến cho người
khác cảm nhận được sự tồn tại của anh ta. Sáng sớm cô muốn ngủ nướng
cũng không được, luôn sẽ bị anh điện thoại đánh thức, nhưng chẳng bao
giờ nói gì, giống như chỉ đơn giản gọi cô thức dậy mà thôi.
Hứa Niệm tóc rối bù ngồi trong phòng ăn,
hâm nóng sữa, khi nghĩ đến câu kia của anh “Trở về sẽ nhất định xử lý”,
lại mở tủ lạnh lấy trứng gà chiên lên.
Trâu Dĩnh phải về quê, bọn Tiểu Kỷ ầm ĩ
đòi đi tiễn, buổi tối vài người liền hẹn đi KTV. Từ lúc bắt đầu xuất
hiện Hứa Niệm vẫn luôn phờ phạc ỉu xìu, Trâu Dĩnh nhịn không được trêu
ghẹo: “Buổi tối không ngủ ngon à? Có phải bị giày vò quá không?”
Hứa Niệm nhớ tới ngày đó ở văn phòng bị cô chạm mặt, trên mặt có chút bối rối, nhìn vài người nói nói cười cười trước mặt, hạ giọng nói:
“Đừng nói bậy, mấy ngày nay anh ta không ở nhà.”
Trâu Dĩnh hiểu ý, gật đầu ra kết luận: “Cho nên đây là bất mãn.”
Hứa Niệm nóng nảy, đưa tay nhéo cô: “Cậu đừng nói bậy. Bọn tớ căn bản không có… “
Trâu Dĩnh bị cô ầm ĩ chịu không nổi, kiềm trụ tay cô cầu xin tha thứ, lại bị lời cô thốt ra làm cho cả kinh trừng mắt to: “Đường Trọng Kiêu không phải là không được chứ?”
Hứa Niệm bỗng chốc cười ra tiếng, nếu anh ta nghe nói như thế còn không tức chết? Cười đủ rồi mới nhỏ giọng nói:
“Không chừng thật đúng là vậy.”
Trâu Dĩnh cười càng thêm ái muội: “Nhưng
ngày đó nhìn hai người đi ra từ phòng ngủ, quần áo không chỉnh tề, dáng
vẻ người nào đó rõ ràng là một bộ vừa ăn no.”
Hứa Niệm mặt càng đỏ hơn, một lúc lâu cũng không mở miệng được, cuối cùng vụng về nói: “Lúc đó là nghỉ ngơi.”
Trâu Dĩnh thực bị cô chọc cười: “Tớ đã hiểu, dù sao ăn cũng có rất nhiều cách.”
Hứa Niệm nghe được từ “ăn” kia thì cả
người không được tự nhiên, ngày đó không có biện pháp bị Đường Trọng
Kiêu quấy rầy, cuối cùng phải cắn răng nhịn. Nhưng trời biết lần đầu
tiên cô thấy cái thứ kia của đàn ông, đầu tiên là bị hù dọa, tiếp lại bị nó thẳng đứng chọc vào, trong bụng một trận long trời lở đất.
Đường Trọng Kiêu lúc này liền trầm mặt, như muốn ăn thịt người, Hứa Niệm cuối cùng đánh phải đồng ý lấy tay giúp anh.
Nhưng cho dù là như vậy cô cũng là lần đầu tiên, hiện tại nhớ tới đều ngượng chín mặt, cuối cùng phải đi toilet rửa sạch thật lâu mà vẫn còn
cảm thấy hương vị của anh trên tay.
Trâu Dĩnh nương theo ánh sáng hành lang
cũng có thể nhìn thấy cô liên tục đỏ mặt, thật sự nhịn không được, tò mò tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc hai người đã làm gì mà khiến cậu thành như
vậy?”
Hứa Niệm cắn răng không chịu nói, bỗng
nhiên nhớ tới lời ám chỉ ngày đó của cô ấy, nói sang chuyện khác: “Ngày
đó cậu nói vậy rốt cuộc là có ý gì?”
Đường Trọng Kiêu không ở đây, Trâu Dĩnh
vẫn như trước chết sống không chịu nói, chỉ lần nữa cường điệu: “Tóm lại cậu thế nào cũng không thể thật tình với ai, mọi việc đều theo tâm
nhãn, đừng để bị người ta lợi dụng.”
Điều này trong lòng Hứa Niệm cũng biết, thấy thần sắc Trâu Dĩnh không tốt liền không đề cập tới đề tài này nữa.
***
Trong ghế lô đều là người trẻ tuổi, cực kì ồn ào, Hứa Niệm ngồi được một lúc đã bị bọn họ trút không ít rượu.
Đến khi tan cuộc liền không còn chút tỉnh táo, Hứa Niệm muốn gọi điện thoại gọi lái xe, có người đứng ra nói muốn đưa cô về. Hứa Niệm nhận ra, đây là người mẫu mới của công ty, hình như tên là Lí Ngọc.
Cô dựa vào ngọn đèn nhìn anh ta, bỗng nhiên sinh ra vài phần hoảng hốt.
Người này ôn hòa lịch sự, thoạt nhìn rất
tuấn tú, nhưng loáng thoáng có vài phần bóng dáng Lục Sơn, khi nói
chuyện với cô còn có thể mặt đỏ, cũng không biết có phải do uống rượu
hay không.
Hứa Niệm phục hồi tinh thần, ném chìa khóa xe cho anh ta: “Vất vả cho cậu.”
Lí Ngọc ít nói, trên đường im lặng lái
xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, từ đầu đến cuối không dám chủ động bắt chuyện với cô. Xe vững vàng chuyển động trên
đường, Hứa Niệm không nhịn được, cuối cùng mở miệng hỏi: “Cậu bao nhiêu
tuổi rồi?”
“25.”
Hứa Niệm nghe xong, lại nhịn không được buồn bã, bằng tuổi Lục Sơn khi đó.
Đều nói người uống say thì cái gì cũng
không suy nghĩ, nhất là chuyện phiền lòng cuối cùng đều sẽ bị quên sạch, nhưng Hứa Niệm giờ phút này lại luôn nhớ lại quá khứ kia, mỗi một sự
kiện, cẩn thận đến mức ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nhớ
đến.
Lí Ngọc thấy cô liên tục cau mày, dừng một chút vẫn