
o dự đặt bút xuống: “Tớ đi toilet một chuyến.”
Vẻ mặt Trâu Dĩnh ù ù cạc cạc nhìn cô rời đi, nha đầu kia hôm nay có vẻ bất thường.
Trong văn phòng nhất thời chỉ còn Trâu
Dĩnh và Đường Trọng Kiêu, không khí có chút lạnh, cô không quá sẵn lòng
chủ động tìm người này nói chuyện, vì thế làm ra vẻ nhìn xem cái khác,
may là di động của Đường Trọng Kiêu vang lên.
Trong phòng rất yên tĩnh, Trâu Dĩnh ngay
cả không cố ý nghe lén cũng đều nghe vào trong tai từng câu nội dung đối thoại. Đường Trọng Kiêu hẳn là đang trò chuyện với bạn, thái độ thật
tùy ý: “Ngày mai tôi quay về bên kia, không có thời gian tiếp đãi cậu.
Hứa Niệm? Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, thành thật chút cho tôi.”
Trâu Dĩnh âm thầm thổn thức, lúc này mới
vài ngày thôi, đã đem Hứa Niệm làm tài sản tư hữu của bản thân? Cô đang
đùa nghịch chậu cây nhỏ bên cạnh máy tính kia, mấy ngày không thấy hình
như lại lớn lên không ít, bỗng nhiên chợt nghe thấy Đường Trọng Kiêu
nói: “Thẩm Lương Thần, cậu đừng nhiều chuyện!”
Trong nháy mắt ngón tay của Trâu Dĩnh đã
bị gai tiên nhân cầu* đâm bị thương, giọt máu đỏ sậm nhanh chóng từ ngón tay ứa ra. Cô hốt hoảng ngồi ở đó, cho đến khi Hứa Niệm xuất hiện cũng
không phát hiện ra.
Hứa Niệm kí văn kiện xong, đưa cho cô
thấy cô không phản ứng, lần này đổi lại Hứa Niệm nở nụ cười: “Tối hôm
qua cậu ngủ không ngon à?”
Trâu Dĩnh như hoàng hồn, chậm chạp gật
đầu, nhanh chóng cầm tài liệu muốn đi, đúng lúc gặp Đường Trọng Kiêu cầm điện thoại đi ngắm cảnh, lúc này mới hạ giọng nói với Hứa Niệm: “Đường
Trọng Kiêu người này, cậu cẩn thận một chút.”
Lời này Trâu Dĩnh trước kia cũng từng
nói, nhưng giờ phút này ánh mắt cô lại khiến Hứa Niệm cảm thấy kỳ quái.
Cô còn muốn hỏi lại, Trâu Dĩnh đã không nói thêm gì nữa: “Tớ muốn nghỉ
vài ngày, về nhà với ông bà.”
Hứa Niệm lúc này mới chú ý sắc mặt của
Trâu Dính cũng trở nên có chút bất thường, lo lắng đến gần cô: “Sao thế, nhiều năm không về như vậy, sao đang êm đẹp bỗng nhiên lại nhắc đến?”
Trâu Dĩnh chỉ cười: “Aizz, tóm lại phải đi về xem.”
“Cậu không phải… là trốn ai chứ?” Thời
gian Hứa Niệm và Trâu Dĩnh quen biết nhau quá dài, đối với chuyện của cô nắm như lòng bàn tay, nhìn đáy mắt hoảng hốt thậm chí còn mang theo sợ
hãi như vậy, không cần nghĩ cũng đoán được có liên quan tới ai.
“Người đó lại tìm cậu?” Ngay cả tên cô
cũng thay đổi, bỏ nhà ra đi, nếu đã như vậy còn không buông tha, quả
thật người đàn ông này thật sự nguy hiểm.
“Không có.” Trâu Dĩnh mắt thấy Đường
Trọng Kiêu đã trở lại, chỉ dặn dò Hứa Niệm, “Chuyện của công ty cậu hãy
nắm chắc, còn có, đừng quá tin anh ta.”
Hứa Niệm không biết Trâu Dĩnh rốt cuộc
ngấm ngầm muốn nói gì, nhưng đó là người bạn tốt nhất của cô, cô có thể
tín nhiệm vô điều kiện. Về phần cùng Đường Trọng Kiêu, từ đầu tới cuối
cô đều nhớ rõ bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác.
Thời gian đến, tất cả đều chấm dứt, sẽ không có những điều khác.
***
Đường Trọng Kiêu trước khi đi giống như
sắp xếp bài tập nghỉ hè, đẩy bản ghi chép tài vụ của công ty năm năm này đến trước mặt cô: “Lúc tôi về hãy nói cho tôi biết em xem thấy điều
gì.”
Mấy thứ này Hứa Niệm trước kia đã sớm
nhìn rồi, nếu có vấn đề cũng không cần chờ anh nhắc nhở, nhưng nghĩ lại
phương pháp làm việc của người đàn ông này, anh tuyệt đối sẽ không làm
chuyện dư thừa, vì thế Hứa Niệm nhận lấy còn thật sự nghiêm túc nghiên
cứu những tài liệu này.
Đường Trọng Kiêu vừa đi, tòa nhà Lộ Uyển
chỉ còn lại thím Phúc và Hứa Niệm. Trong lòng Hứa Niệm thấy nhớ nhà, do
dự vẫn là thuyết phục thím Phúc: “Cháu muốn về nhà vài ngày.”
Thím Phúc chần chừ: “Ngộ nhỡ tiên sinh biết…” Lấy tính tình của Đường Trọng Kiêu, nhất định sẽ rất giận dữ.
Hứa Niệm trấn an vỗ lên mu bàn tay của bà: “Thím yên tâm, cháu nhất định tranh thủ trước khi anh ta trở về.”
Thím Phúc rốt cuộc mềm lòng, cuối cùng
vẫn là đồng ý, dù sao tiên sinh trở về đại khái cũng không tiện gọi điện thoại lại đây, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Buổi tối hôm sau, Đường Trọng Kiêu gọi
điện thoại tới, lúc đó Hứa Niệm đang tắm, đến khi đi ra mới thấy có
thông báo cuộc gọi nhỡ, sau khi xác định là anh, có chút do dự có nên
gọi lại hay không? Ngộ nhỡ quấy rầy đến chuyện tốt của người khác thì
không ổn lắm.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, dứt khoát vờ như không biết.
Ai ngờ mới sấy tóc được một nửa thì di
động lại vang lên, Hứa Niệm đành phải đứng lên nhận máy. Đường Trọng
Kiêu bên kia rất yên lặng, chỉ là âm thanh xung quanh không thể nào phân biệt được rốt cuộc đang anh ở nơi nào, trái lại giọng anh nghe rất bình thường: “Em đang làm gì vậy?”
Sự thân mật giữa tình nhân thế này khiến Hứa Niệm có chút kháng cự, cô tạm dừng rồi mới nói: “Tôi vừa tắm xong.”
Đầu bên kia anh cũng yên tĩnh kì lạ trong chốc lát, sau đó nói tiếp: “Có thể tối nay tôi sẽ về.”
Hứa Niệm đầu tiên là sửng sốt, anh ta là
đang báo hành tung cho cô sao? Nhưng trong chớp mắt bị sự bất ngờ này
kích thích, cô chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng trả lời: “Không cần đâu,
anh bận công việc, ở lại mười ngày nửa tháng cũng không sao.”
Đường Trọn