
dài: “Tôi biết trên thương trường phải tránh xử trí theo cảm tính,
nhưng… anh khinh bỉ tôi cũng được, tôi cảm thấy tương lai của đứa trẻ và gia đình rất quan trọng, tiền hay bất cứ ích lợi gì cũng không đổi
được.”
Cô nói xong xoay người tiếp tục thái cà rốt, cũng không trông cậy vào Đường Trọng Kiêu sẽ khen ngợi cô.
Ai ngờ thân hình cứng rắn của người kia
lại từ phía sau chậm rãi dán đến, Hứa Niệm bị anh ôm lấy từ phía sau.
Anh hôn hôn vành tai cô, bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên: “Nếu em không làm như vậy, không phải Hứa Niệm mà tôi biết.”
Hứa Niệm sửng sốt xong, Đường Trọng Kiêu cũng không nói nữa, ngược lại đưa tay vỗ gáy cô: “Nửa củ cà rốt là đủ rồi, lãng phí.”
“…”
***
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên
xuống bếp của Hứa Niệm, trước đây cô cũng từng nấu cho Lục Sơn, lúc ấy
hồn nhiên đến tin tưởng vững chắc một chuyện… muốn nắm giữ được trái tim của đàn ông trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta.
Vì thế cô bớt chút thời gian nấu đồ ăn
yêu thích cho anh, cuối cùng biến phòng bếp một thành một đống hỗn độn,
tay còn bị phỏng khiến cho Lục Sơn đau lòng không thôi, ôm cô liên tục
nói: “Anh yêu em không vì điều khác, đơn giản vì em là Hứa Niệm, em như
vậy đã rất tốt rồi, không cần vì anh mà phải thay đổi.”
Cho dù lời đàn ông nói không có bao nhiêu đáng tin, nhưng ít ra khi đó Hứa Niệm rất vui sướng, cô cảm thấy chuyện hạnh phúc trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cô có được
Lục Sơn yêu cô như vậy.
Có lẽ nửa đời trước rất hạnh phúc, ông trời bỗng chốc đã lấy đi tất cả hạnh phúc của cô.
Hứa Niệm nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn
ngẩn người, cô chưa từng nghĩ tới bản thân có ngày cũng có thể làm ra
một bữa ăn phong phú như vậy, hơn nữa, đối tượng thế nhưng không phải
Lục Sơn.
Đường Trọng Kiêu liếc mắt nhìn cô một
cái, đưa tay rót rượu đỏ trực tiếp đưa tới trước mặt cô, biểu cảm trên
mặt anh vô cùng nhạt, một chút ý tức giận cũng không có.
Nhưng Hứa Niệm lập tức ý thức được bản
thân phạm vào điều kiêng kị, ít nhất đôi mắt kia của anh ta, liếc mắt
một cái liền hiểu rõ tất cả.
Cô trầm mặc nhấp rượu, mỉm cười: “Thì ra nấu cơm cũng không khó như vậy.”
Đường Trọng Kiêu không nói gì mà cúi đầu uống rượu, Hứa Niệm lúc này mới nhớ tới hỏi anh: “Cơ thể của anh có thể uống rượu sao?”
Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Thẩm Lương Thần ngay cả thuốc cũng không cho anh hút.
Khi hướng về phía cô một lần nữa, ánh mắt Đường Trọng Kiêu liền nhu hòa một chút, Hứa Niệm lúc này mới ý thức
được bản thân lại theo bản năng quan tâm anh, gần đây quan hệ của hai
người dường như đã vượt qua dự liệu của cô, thậm chí có chút không thể
khống chế.
Cô dứt khoát hoàn toàn trầm mặc, chỉ lo cúi đầu ăn.
Hương vị cũng không tệ.
***
Trên bàn cơm bày đầy thức ăn chưa dùng
hết, hai người đứng ở ban công ngắm cảnh đêm, rượu đỏ trong tay cũng còn hơn nửa chén, Hứa Niệm uống một ngụm, xoay người nhìn người bên cạnh:
“Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất vô dụng không?”
Đường Trọng Kiêu không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Bên má Hứa Niệm
có mảng hồng nhợt nhạt, dường như có chút say, cô dựa vào lan can, tóc
dài vờn bay trong bóng đêm, cả người xinh đẹp yên tĩnh lại không chút
phô trương.
“Tôi thật sự cho rằng nỗ lực còn có ích,
nhưng hiện tại mới phát hiện anh nói đúng, hơn nữa lòng người cho dù có
nỗ lực cũng không chắc có thể thu phục được.” Hứa Niệm thổi bay lọn tóc
lòa xòa trước mặt ra hai bên, nhắm mắt, lúc này mới quay đầu cười với
anh, “Có lẽ cả đời tôi cũng không làm tốt được chuyện này.”
Đường Trọng Kiêu trầm mặc nhìn chăm chú
vào bóng đêm rộng lớn trước mắt, đêm nay không nhiều sao, thậm chí có
mây đen che khuất ánh trăng, tất cả đều có vẻ đen tối khó phân biệt.
Nhưng anh lại cảm thấy rất tốt, vừa không đẹp giả dối, cũng không đè nén đến làm cho người ta tâm sinh khổ sở.
Anh đưa tay nắm bả vai cô, nghiêng đầu
thật sâu nhìn chằm chằm cô, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Sợ cái gì, dù
sao cuối cùng còn có anh.”
Lục Sơn là người đàn ông rất biết dỗ dành con gái vui vẻ, cho nên Hứa Niệm từ nhỏ đã từng nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Nhưng trước mắt, cô lại vì những lời này của Đường Trọng
Kiêu mà tim đập rộn lên.
Có lẽ bình thường đã quen với vẻ lãnh đạm của anh, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mang đến chấn động cùng với rung động trong sâu thẳm. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt kia ngay kề bên, nhưng bên trong có quá nhiều cảm xúc không thể suy xét.
Có lẽ lời này nói ra miệng anh cũng có
chút không được tự nhiên, vì thế anh hơi dời mắt, lại miễn cưỡng bổ
sung: “Có anh dạy em, không cần phải sợ.”
Hứa Niệm như trước có chút mờ mịt, chậm nửa nhịp gật đầu: “Vâng.”
Hai người đều ôm tâm tư, lại không muốn nói ra.
Gió ngoài ban công dần dần mạnh lên, thổi quanh người toàn thân từng cơn lạnh run, Hứa Niệm chỉ mặc một chiếc váy dài màu đen, cánh tay trắng trẻo tinh tế lộ ra bên ngoài. Tay anh vẫn
khoác lên sườn vai cô, lòng bàn tay có cảm giác thô ráp cùng chút nóng
bỏng…
Không khí quá mức mập mờ, cô khẩn trương
nuốt một cái, trong đầu nhanh chóng si