
nh ra xúc động muốn chạy trốn, vì
thế bước chân lui về phía sau: “Tôi đi thu dọn…” Lời còn chưa dứt, bên
hông chợt căng thẳng.
Đường Trọng Kiêu một tay ôm thắt lưng cô, tay kia kiềm giữ gáy cô, để người cô hoàn toàn dán vào lan can. Phía
sau cô có mảng lớn cây xanh lượn vòng giữa những lan can được chạm trổ,
mắt cá chân hơi lạnh, nhưng người đàn ông trước mặt lại cuồng nhiệt như
cơn sóng cuộn trào mãnh liệt ập đến.
Anh không lời nào, đã bá đạo hôn lên môi cô.
Hứa Niệm vốn đang váng đầu mắt hoa, giờ
phút này càng không kịp suy nghĩ gì, một đường bị anh hôn, cơ thể dây
dưa, cuối cùng mơ mơ màng màng ngã về trên giường.
Có những thứ luôn đến bất ngờ không kịp
đề phòng, càng sợ hãi khi xảy ra lại càng kịch liệt, suy cho cùng tình
cảm con người luôn thắng.
***
Trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ, ánh sáng nhu hòa, Hứa Niệm lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể rắn chắc mà cường tráng của đàn ông, hoàn toàn khác biệt so với trước đây, từng khối cơ bắp đều lộ rõ vẻ lực lưỡng. Anh chậm rãi cúi người xuống, trước mắt cô hạ xuống một bóng người to lớn.
Những chuyện này Đường Trọng Kiêu làm rất tốt, cô gian nan phòng thủ nhưng vẫn chảy ra dịch thể nóng bỏng xấu hổ, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn im lặng nhìn cô, chỉ dùng ngón tay khiến
cho cô đầu hàng.
Ga giường dưới thân dần dần ẩm ướt, đây
là gì Hứa Niệm rất rõ ràng, mặc dù chỉ là phản ứng sinh lý bình thường
nhưng vẫn khiến cô ảo não. Trong lòng hận chính mình, nhưng cuối cùng lý trí vẫn bị nghiền nát từng chút một, cuối cùng cũng ngã vào nơi vạn
kiếp bất phục*.
*: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Bên tai tất cả đều là tiếng hít thở nặng
nề của anh, Hứa Niệm rốt cuộc không dám mở mắt ra, chất cồn làm cho cô
sinh ra cảm giác tê liệt ngắn ngủi, cơ thể giống như không thể khống chế được, cần lấp đầy nhanh chóng, nhưng mà…
Cho dù màn dạo đầu lại khiến cho người ta trầm luân, có biểu hiện của yếu mềm – tê dại, khi anh tiến vào cô vẫn
là đau đến rơi nước mắt, thứ kia của anh Hứa Niệm từng sờ qua, quả thực
so với hung khí còn muốn dọa người, cơ thể nhất thời như bị chẻ đôi,
nhưng khó chịu nhất vẫn là trong lòng.
Rốt cục vẫn phải đi đến một bước này.
Toàn thân cô giống như bị anh đóng đinh
trên giường, anh một chút so với một chút tàn nhẫn hơn, khiến cô không
chịu nổi. Từ đầu đến cuối Hứa Niệm vẫn không hiểu vì sao đàn ông lại
thích chuyện làm tình này, nói đến cùng nó giống như một loại cực hình,
cô cảm giác toàn thân đều nóng rát, khu vực kín tức thì bị cọ sát cực kỳ khó chịu, dù sao cô không thấy có chút cảm giác tốt đẹp nào.
Nhưng dường như anh lại cực kì yêu thích tư vị này, hôn cổ cùng vành tai cô, giọng điệu lưu luyến đến cực hạn: “Tiểu Niệm…”
Xưng hô quen thuộc làm cô hoảng hốt trong giây phút, nước mắt rơi càng dữ dội, bàn tay đang cào trên lưng anh
chậm rãi biến thành tư thế ôm. Môi cô run rẩy, không thể kìm nén khóc
lên: “Lục Sơn.”
Âm thanh nhỏ như vậy, trong tiếng nấc
nghẹn, không cẩn thận căn bản không thể nào nghe rõ, nhưng đáy mắt Đường Trọng Kiêu trong nháy mắt liền cuộn lên một trận cuồng phong.
Nước mắt rơi trong hõm vai anh, bàn tay
chống bên cạnh người cô nắm chặt đến mức phát ra từng đợt giòn vang,
tiếp tục dùng sức kiềm giữ cằm cô, cắn răng bức cô: “Nhìn anh!”
Khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, Đường Trọng Kiêu không có được bất cứ lời đáp lại nào.
Trận làm tình cuối cùng biến thành một
hồi đọ sức không tiếng động, nhưng từ đầu đến cuối anh đều là vương giả, còn cô chỉ là kẻ hầu, khiến cô đã nghĩ đến ý định muốn chết. Anh dùng
mọi cách bức cô nhìn mình, cuối cùng lại đều là phí công, tiếp đó sinh
ra tàn nhẫn đặt cô ở trong đệm từ phía sau chiếm lấy cô, dùng cô ở tư
thế khó có thể chịu đựng được nhất.
Nhưng chính Đường Trọng Kiêu cũng biết, tim của anh vẫn là trống rỗng.
Nhớ một người lâu như thế, cho đến khi
gần trong gang tấc, rõ ràng hai người làm chuyện thân mật như thế, nhưng kết quả lại quá đả thương người.
***
Hôm sau rời giường, ngoài cửa sổ mưa như
trút nước, dự báo thời tiết nói có bão đến, mấy ngày tới Thanh Châu đều
có mưa. Hứa Niệm toàn thân đều đau, gối bên cạnh đã sớm không có ai,
ngay cả độ ấm hơi thở của anh cũng đã biến mất sạch sẽ.
Giống như một giấc mộng.
Cô vào phòng tắm rửa mặt, nơi kín vẫn đau dữ dội, lúc tắm rửa mới phát hiện chảy máu, tối qua càng về sau anh gần như thô bạo, làm cô đau không kiềm chế được, xem ra có thể là bị xé
rách.
Hứa Niệm biết mình làm tổn thương anh, nhưng giữa họ, rốt cuộc ai đúng ai sai đã không rõ.
Khi xuống lầu trong nhà lại chỉ còn một
mình thím Phúc, thấy cô dậy rồi thì đứng ở cửa phòng bếp nói chuyện với
cô: “Tiên sinh từ sớm đã về bên kia, trong nhà có chuyện, có lẽ mấy ngày nữa mới quay về.”
Nói xong cũng không đợi Hứa Niệm phản
ứng, lại lo lắng than thở: “Vừa mới trở lại, hôm nay lại đi, đi đi lại
lại dày vò cơ thể nào chịu được.”
Trên bàn cơm có sữa nóng và bánh mì
nướng, tối qua say rượu cộng thêm chuyện kia, Hứa Niệm hôm nay một chút
khẩu vị cũng không có, đưa tay xoa thái dương, cuối cùng đứng dậy chuẩn
bị đến công ty. Thím P