Duck hunt
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

ng đắn.”

Muốn dùng thủ đoạn cực đoan cũng không

cần Đường Trọng Kiêu nhắc nhở, lúc trước Tiểu Kỷ cũng đã đề nghị, nhưng

tóm lại hậu quả rất phiền phức, cô không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

Hứa Niệm chậm rãi thu hồi tầm mắt từ trên máy tính, lúc này mới quay đầu nhìn cô: “Đừng nghĩ bậy, hiện giờ quản

lí Vương bị bức đến mức phải đi đến bước này, hoặc là tâm lý không thăng bằng, hoặc là cùng đường. Cho dù là loại nào, nếu chúng ta muốn làm cho chị ta hoàn toàn câm miệng chí ít phải có biện pháp đối với từng thủ

đoạn của chị ta, luôn có lý do có thể khiến người ta thỏa hiệp.”

Trâu Dĩnh không tiếp nói, ngược lại kỳ quái nhìn cô. Hứa Niệm nâng tay sờ má theo bản năng: “Làm sao?”

“Hiện tại cậu và Đường Trọng Kiêu…” Nói

một nửa, cuối cùng vẫn không tiếp tục nữa. Vì sao hiện tại cô luôn có

cảm giác Hứa Niệm và Đường Trọng Kiêu vô cùng ăn ý? Người nọ chỉ tùy ý

một câu đã khiến cho cô có chủ định, giống như ngay cả lúc trước tâm

trạng rối bời cũng có thể ổn định lại.

Sợ nói ra nha đầu kia lại nghĩ ngợi lung

tung, cô chỉ vỗ vỗ vai Hứa Niệm: “Đi theo anh ta cậu sẽ nhanh chóng tu

luyện thành tinh.”

Hứa Niệm chỉ cười, không tán dóc nữa.

Không nói đến chuyện khác, ít nhất đối

với năng lực làm việc của Đường Trọng Kiêu có rất nhiều thứ đáng giá để

cô học tập, trước đây cô muốn đấu cùng Đường Trọng Kiêu, đời này cũng

không có cơ hội chiến thắng.

Cho tới bây giờ cô vẫn luôn là người cố

chấp, nhưng cũng bởi vì điều này khiến cô nếm phải không ít mệt mỏi,

hiện tại cuối cùng cũng hiểu được có chuyện nhất định phải học được, đó

chính là thỏa hiệp. Con người sống trên đời, luôn phải biết được lúc nào nên co nên duỗi, nếu biết rõ phải lấy trứng chọi đá thì cần gì phải phô trương.

Đường Trọng Kiêu từ trước đến nay không

dùng thủ đoạn quá mức để đối phó cô, nhưng luôn có cách khiến những góc

cạnh của cô đều chậm rãi bị bào mòn, những thứ này, tất cả những điều đó phải tự cô từng chút lĩnh hội.

Trâu Dĩnh không nói tiếp, con người cho dù bị bức đến một bước kia, nhưng tóm lại là không có cách nào khác mà đồng cảm.

Cô chỉ hy vọng Hứa Niệm sẽ sống tốt.

***

Mấy ngày sau, quản lý Vương không nghĩ

tới vừa mở cửa nhà thì thấy Hứa Niệm đang ngồi trên sô pha nói chuyện

phiếm với con gái, sau khi sửng sốt trong nháy mắt liền trầm mặc: “Lâm

Lâm, vào phòng làm bài tập đi.”

Lâm Lâm rất ít khi thấy mẹ lạnh nhạt như thế, nhíu mày, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.

Quản lý Vương thấy sản phẩm dinh dưỡng ở

trên bàn, cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, sau khi ngồi xuống chỗ bên

cạnh, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời: “Tôi không chào đón cô.”

Hứa Niệm trước kia cũng từng tâm cao khí

ngạo, lúc này hiếm thấy lại mặt dày, vẫn cứ ngồi không nhúc nhích. Quản

lý Vương châm chọc nhìn cô: “Hứa tổng đây là ý gì, nếu không đi tôi sẽ

báo cảnh sát, gần đây cô cũng không được yên ổn, lại thêm tin tức này

nữa chỉ sợ không tốt lắm.”

Hứa Niệm nghe giọng điệu âm dương quái

khí của chị ta cũng không giận, khẽ mỉm cười nói: “Tôi muốn biết, quản

lý Vương chán ghét tôi như vậy, thật là bởi vì tôi không có năng lực

khiến chị cảm giác chịu không nổi, hay là vì chính chị không có năng lực thẹn quá hóa giận?”

Sắc mặt quản lý Vương lập tức thay đổi,

muốn nói gì đó lại liếc mắt nhìn phòng của Lâm Lâm, cố ý hạ giọng nói:

“Tôi không biết cô đang nói gì.”

Hứa Niệm cũng không che giấu, nói thẳng:

“Những tin tức gần đây là ai tung tin ra, trong lòng tôi và chị đều rõ,

hôm nay chúng ta nói chuyện tử tế một chút, tôi tin rằng chị cũng còn

tình cảm với Trung Ảnh, không thì sẽ không đến mức ở lại mấy năm nay.”

Cô nói xong lại cười: “Mặc dù cuối cùng chị cũng kiếm được không ít lợi từ nó.”

Ở nhà nhắc tới chuyện này, vẻ mặt quản lý Vương càng thêm xấu hổ, Hứa Niệm nhìn toàn bộ phản ứng của chị ta ở

trong mắt, cúi người qua: “Sức khỏe của Lâm Lâm từ nhỏ đã không tốt, một mình chị nuôi nấng cô bé quả thật rất vất vả. Nhưng chị có biết cảm

nhận của Lâm Lâm về chị như thế nào không?”

Nói đến đây, đôi môi quản lý Vương bắt

đầu không ngừng run run, như là cực kì kháng cự lại vấn đề này, trợn

trừng cô: “Không cần cô quan tâm, cô có tư cách gì?”

Hứa Niệm im lặng mặc cho chị ta mắng, đến khi chị ta phát tiết xong, lúc này mới chống lại đôi mắt hồng lên của

chị ta: “Trước hết tôi muốn cám ơn chị, cũng muốn nói lời xin lỗi với

chị. Thanh xuân của chị đều dành hết cho Trung Ảnh, thậm chí vì nó mà

chị ly hôn với chồng, tưởng rằng ít nhất cố gắng mấy năm nay sẽ có hồi

báo, nhưng Trung Ảnh chưa thể cho chị thứ gì. Thậm chí, bệnh của Lâm Lâm nghiêm trọng như vậy, nhưng ngay cả tiền chữa bệnh của cô bé chị cũng

không xoay xở được…”

“Câm miệng!” Trên mặt quản lý Vương đã

sớm không có huyết sắc, đôi mắt đỏ đến dọa người, chị ta dùng tay che

mặt, giọng nói càng ngày càng thấp, “Cô đừng nói nữa.”

Chị ta cuối cùng vẫn là sụp đổ, trước kia là người hiếu thắng như vậy, vì công việc mà bỏ ra những năm tháng tươi đẹp nhất. Cũng không phải không ai chìa ra một cành oliu cho chị, hai

năm nở mày nở mặt nhất đó có không ít công ty tìm chị đổi nơi