Old school Swatch Watches
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

công tác,

nhưng khi đó chị một lòng dành tất cả cho Trung Ảnh.

Sau đó đến khi con gái phát bệnh, số tiền lớn như vậy, ép chị không còn đường đi. Nhưng tuổi tác tươi đẹp của chị đã đi qua, mà đây là thời mà khắp nơi mọi ngành nghề đều chú trọng tuổi trẻ, lúc này cũng chẳng còn ai cần chị nữa, ngay cả Trung Ảnh cuối cùng cũng làm cho chị thất vọng.

Một đời người đơn giản chính là hai chuyện, công việc và gia đình, nhưng cuối cùng cả hai điều này đều bị chị làm cho hỏng bét.

Chị chỉ có thể thừa nhận thất bại của chính mình, tất cả oán cùng hận bắt đầu ứ đọng, tâm lý đã sớm vặn vẹo.

Hứa Niệm trầm mặc, đưa tay nhẹ nhàng vỗ

lên lưng chị: “Lâm Lâm nói, chị là tấm gương và cũng là niềm tự hào của

con bé, đời này cũng muốn học theo chị, đều phải sống vì lý tưởng của

chính mình.”

Lời này càng khiến chị ta khóc không thành tiếng: “Học tôi thì có gì tốt, đứng trước tiền bạc, tất cả lý tưởng đều là giả.”

Trong lòng Hứa Niệm cũng không chịu nổi,

tìm hiểu được càng nhiều, tâm tình của cô lại càng nặng nề. Cô trầm

ngâm, vẫn là nói từng chữ: “Bất cứ nào tấm lòng của người mẹ yêu thương

con cái đều đáng được tôn trọng, nhưng việc đó dù sao chị cũng làm sai

rồi, tôi muốn cho những người khác một công đạo, đó là phép tắc. Nhưng

mấy năm nay khổ sở của mọi người tôi không thể kịp thời hỏi thăm, là lỗi của tôi. Quản lý Vương, bệnh của Lâm Lâm chị cứ yên tâm.”

Quản lý Vương nâng mắt lên, trên mặt toàn là nước mắt.

Hứa Niệm đón nhận ánh mắt của chị, ngay

cả nói cũng hết sức nặng nề: “Đây không phải là bồi thường, càng không

phải là thương hại, chị cũng sẽ tiếp tục chán ghét tôi, chị vẫn là người mẹ tốt của Lâm Lâm, không có bất cứ thay đổi nào.”

***

Hứa Niệm đi ra từ nhà của quản lý Vương,

trời vẫn mờ mịt như trước, thời gian này đang là mùa mưa, mỗi ngày đều

vô cùng âm u. Cô một mình đi tới ngã tư đường cũ kĩ, đây là nhà ở thời

kì đầu, khắp nơi đều là dấu vết loang lổ của năm tháng.

Còn nhớ rõ năm mười mấy tuổi, cô và Lục

Sơn cùng đến công ty, lúc ấy thấy quản lý Vương vẫn luôn nổi tiếng là

quyến rũ xinh đẹp, bộ trang phục công sở vừa người, phong cách chuyên

nghiệp thật đáng ngưỡng mộ.

Mỗi bước đi tâm trạng cô đều áp lực đến

khó chịu, vòng qua con đường này vào nội thành, khắp nơi đông nghịt một

mảnh phồn hoa. Thế giới này luôn hiện thực đến đáng sợ, ai đau thương ai rơi lệ thì có can hệ gì đến ai, không người nào hỏi thăm.

Bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ dày đặc, mang đến một

luồng khí lạnh, cô ôm chặt cánh tay đi về phía trước, trời càng ngày

càng lạnh.

Có xe dừng trên giao lộ, bọt nước rơi

trên cây cột điện tất cả đều rơi vào nóc xe, cửa kính xe chậm rãi hạ

xuống, cô hốt hoảng nhìn thấy khuôn mặt của Đường Trọng Kiêu.

Lúc này nhìn thấy anh, bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc, cô cố gắng chịu đựng.

Đường Trọng Kiêu cầm dù đi tới, không hỏi gì, chỉ choàng chiếc áo khoác ngoài trong tay lên người Hứa Niệm, nửa ôm cô lên xe.

Nhiệt độ trong xe cao, chiếc váy trên

người cô đã ướt đẫm từ lâu, nước rơi đầy bên chân, tóc cũng ướt nhẹp.

Đường Trọng Kiêu cầm khăn mặt khô đưa cho cô, thấy dáng vẻ chậm chạp của cô, thì có chút thô bạo bắt đầu giúp cô lau: “Em muốn bị cảm à?”

Hứa Niệm lúc này mới trở lại bình thường một chút, nhìn anh một cái, cuối cùng không nói gì.

Chú Hoa vẫn dùng dáng vẻ già dặn như trước, từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc lái xe.

Khi về đến nhà, Hứa Niệm lên lầu trước

nhưng có chút không nhịn được, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Đường Trọng Kiêu lúc này mới mở miệng: “Thế giới này mỗi ngày đều có

chuyện bất công xảy ra, bà ta lựa chọn động tay vào sổ sách, lại không

lựa chọn xin giúp đỡ từ em, từ khi bắt đầu làm ra quyết định này thì nên chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Chuyện này không liên quan tới em, cho tới bây giờ con người cũng không thể tranh giành cùng số

mệnh mà là tranh đấu cùng tà niệm trong lòng mình.”

Hứa Niệm nghe xong lời này, trong lòng

buông lỏng một chút, lại nhìn Đường Trọng Kiêu lưỡng lự không biết nói

gì, thật kỳ lạ, tất cả những tâm tư đó của cô anh đều biết.

***

Lúc thím Phúc mở nước tắm cho cô liền ở

ngay bên cạnh khuyên nhủ: “Lần này nhất thiết cô đừng lại giận dỗi với

tiên sinh, ngài ấy đi đi lại lại như vậy, cơ thể sớm muộn gì cũng chịu

không nổi.”

Hứa Niệm lần trước cũng không phải cố ý, nghe thím Phúc nói vậy thì không lên tiếng.

Thím Phúc cho rằng cô còn đang bực bội,

cầm tinh dầu rót vào trong, lải nhải nói: “Cô xem ngài ấy chính là lo

lắng cho cô, cô vừa xảy ra chuyện liền trở lại. Hứa tiểu thư, tôi còn

chưa từng thấy tiên sinh lưu tâm ai như vậy, trừ…”

Bà biết mình nói lỡ, lại vội vàng sửa miệng: “Trừ lão phu nhân.”

Hứa Niệm cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhưng thím Phúc một chút ý bỏ qua cho cô

cũng không có, cười cười đi đến bên cạnh cô, bộ dạng nửa dỗ dành nửa

khuyên bảo: “Tôi nghe chú Hoa nói, thời gian này tiên sinh ngay cả tươi

cười cũng ít đi, nếu không cô thử dỗ dành ngài ấy?”

Hứa Niệm nghe lời này suýt nữa trực tiếp

ngã vào trong bồn tắm, cô quay đầu nhìn thí