
giúp cháu chăm sóc cho mẹ đã rất vất vả rồi.” Hứa Niệm an ủi bà vài câu, sau đó đó quay người lên lầu.
Hứa Niệm cuối cùng cũng trở lại phòng,
như bị mất hết sức lực nằm trên giường, ngẩn người nhìn đèn thủy tinh
trên trần nhà. Mệt, toàn thân trên dưới từng tế bào đều kêu gào, nhưng
cảm giác buồn ngủ một chút cũng không có.
Cô trở mình một cái, vừa vặn nhìn thấy ảnh chụp Lục Sơn trên đầu giường.
Đó là một khuôn mặt trẻ tuổi và anh tuấn, trên người anh luôn có hương vị tươi mát và sạch sẽ, cô vươn tay cầm
lấy, ngón tay vuốt ve ngũ quan anh.
“Em già rồi sao?”
Đương nhiên không có người trả lời, cô lại nhẹ giọng khẽ cười: “Nhưng anh vẫn như thế, có chê em hay không?”
Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lầm bầm khàn khàn của cô, ngón tay tiếp xúc vào vẫn cảm thấy lớp thủy tinh cứng rắn và lạnh băng như trước. Cô chua sót mím môi, đặt khung ảnh về vị
trí cũ.
Cô và Lục Sơn là thanh mai trúc mã, một
đường thuận lợi yêu thích lẫn nhau. Nếu không phải việc ngoài ý muốn năm năm trước kia, nếu không phải Đường Trọng Kiêu, có lẽ bọn họ có thể
sống đến răng long bạc đầu…
Nhớ tới Lục Sơn, nước mặt cô lại trào ra.
***
Buổi tối Hứa Niệm nằm mơ, ác mộng, trong mơ tất cả đều là Đường Trọng Kiêu.
Sáng sớm rời giường, cô trang điểm kĩ
càng, nhưng đôi mắt đen sao cũng không che đậy được. Lục Từ ngáp, mái
tóc bù xù theo cô ăn bữa sáng, nhìn thấy vậy ngạc nhiên nói: “Sắc mặt
chị hôm nay sao kém vậy?”
Hứa Niệm không nói lời nào, chỉ cúi đầu đọc báo.
Mẹ Lưu đổi cốc cà phê trong tay cô, đưa
tới một cốc sữa nóng: “Tối hôm qua uống rượu, hôm nay lại uống cái này
dạ dày sẽ không chịu nổi.”
Mu bàn tay Hứa Niệm đụng vào ly thủy tinh, nguồn nhiệt đó lập tức truyền vào lòng cô, khóe miệng cô giương lên: “Cháu cảm ơn.”
Lục Từ ở bên cạnh kháng nghị: “Mẹ Lưu người bất công, tối hôm qua cháu cũng uống nhiều mà!”
“Hứa Niệm là xã giao, còn cháu?” Mẹ Lưu
không quay đầu lại mà đi thẳng vào bếp, cuối cùng lại từ xa nói với Hứa
Niệm: “Hôm nay cháu nhớ đi tìm Lục Chu, phu nhân vẫn một mực hỏi đấy.”
Hứa Niệm nhìn không gian trước mắt, định
gọi điện thoại cho Ngô cục quan, lúc tìm di động mới phát hiện điều bất
thường, tối hôm qua trong đầu cô rối loạn, trên đường còn tranh cãi với
Lục Từ, đến khi về nhà thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bây giờ cẩn
thận nhớ lại mới phát hiện cả túi xách cũng không thấy.
Cô hoạt động trong giới giải trí, trong
di động không hề ít bí mật cá nhân của các nhân vật tai to mặt lớn, nếu
đánh mất thì thật sự nguy hiểm.
Hứa Niệm đi qua đi lại trong phòng, cẩn
thận nhớ lại mỗi một sự kiện tối qua, nhưng nghĩ thế nào đều không nhớ
nổi rốt cuộc rơi ở đâu. Cô dùng di động dự phòng gọi cho trợ lí, bảo tìm kĩ trong xe của công ty nhưng lại không có.
Dưới ánh đèn, cô bỗng dừng bước, có khi nào… rớt trong nhà Đường Trọng Kiêu?
Tối hôm qua Hứa Niệm dùng thái độ hung dữ mà nói chuyện với anh ta, vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn
liên hệ gì với người đó nữa, không nghĩ mới đến ngày hôm sau, bản thân
lại phải tự mình tìm tới cửa.
Thật là mất mặt.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Hứa Niệm
vẫn phải tự mình đi một chuyến, hạ quyết tâm xuống lầu, đúng lúc nhìn
thấy Lục Từ đang chơi đùa với Nữu Nữu trong phòng khách. Mẹ chồng cũng
đã rời giường, đang nghe radio ở ban công.
Nữu Nữu là con mèo nhỏ nuôi trong nhà, lúc mới mang về toàn thân đều là thịt, bước đi gần như đều là xoay[1'> đến xoay đi, cho nên hai anh em Lục Chu liền đặt cho nó cái tên như
vậy. Sở thích lớn nhất thường ngày của mẹ chồng chính là ôm Nữu Nữu ngồi phơi nắng ở ban công.
([1'> đọc là “nữu” nghĩa là xoay, vặn vẹo, uốn éo,…)
Lúc này cô gái trẻ mặc quần đùi áo ba lỗ, toàn thân đều là hương vị của ánh nắng sớm mai, nét cười trên mặt thuần khiết mà sạch sẽ, ghé vào trên đùi mẹ thấp giọng nói gì đó, thỉnh
thoảng vươn ngón tay chọc chọc cái mũi của Nữu Nữu.
Cảnh tượng ấm áp hiếm thấy, trong lòng
Hứa Niệm cảm thấy vô cùng hâm mộ, khi cô ở độ tuổi đó dường như cũng
được nuông chiều như Lục Từ…
Trong nháy mắt thất thần, Lục Từ đã ôm Nữu Nữu đi tới, mở năm ngón tay quơ quơ trước mắt cô: “Chị dâu?”
Hứa Niệm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới
có phần nghiêm túc nói với cô ấy: “Hôm nay nhất định phải về công ty,
nếu chị nhớ không lầm thì em còn một buổi hoạt động công ích phải tham
gia.”
Lục Từ chu miệng, bộ dạng mất hứng, dè
dặt cẩn trọng nhìn về phía mẹ, lúc này mới tận lực hạ thấp giọng nói:
“Chị và Đường Trọng Kiêu thật sự không có quan hệ gì?”
Hứa Niệm không hiểu cô thế nào lại hỏi
việc này, Lục Từ che miệng thì thầm với cô: “Nếu hai người thật sự không có gì, thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh ta.”
Mặt người dạ thú giống Đường Trọng Kiêu
như vậy quả thực rất dễ đánh lừa người khác. Hứa Niệm nhíu chặt lông
mày, lập tức cầm tay Lục Từ: “Nghe chị, cách xa người đàn ông này một
chút.”
Lục Từ nhíu mày, có chút mất hứng: “Lý do?”
Đúng, phải đưa cho cô ấy một lý do, nhưng mà…
Lời đến bên miệng Hứa Niệm vẫn không thể
nói ra, cô biết tính cách Lục Từ, tiểu nha đầu đơn thuần xúc động, nói
khó nghe chút đó là không có