
ật yêu cầu này có chút ép buộc, anh
không phải là người nói nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng độc miệng ra. Thấy anh cau mày suy nghĩ hồi lâu, mặt lộ vẻ khó xử, Hứa Niệm nhịn không
được nở nụ cười: “Vậy nói chuyện trước đây của anh đi.”
Đường Trọng Kiêu như cũ một lúc lâu cũng
chưa lên tiếng, Hứa Niệm nghi hoặc nhìn anh, lúc này mới nghe anh gắng
gượng nói: “Đọc sách, luyện chữ, học xem thị trường chứng khoán.”
“…”
“Rất nhàm chán đúng không?”
Hứa Niệm thực sự không muốn gật đầu, nhưng vẫn đành thành thực nói: “Không có tiết mục giải trí sao?”
Đường Trọng Kiêu như lao lực suy nghĩ thật lâu: “Đánh golf có tính không?”
Cô đã hoàn toàn không nói tiếp được, vậy
thơ ấu của họ cũng quá không giống nhau. Hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Hứa Niệm lặng lẽ nghĩ, quả nhiên là hoàn toàn không có tiếng
nói chung.
Đường Trọng Kiêu nhìn chằm chằm vào cô,
như đang đợi cô chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cô đành phải ho khan
một tiếng hỏi tiếp: “Vậy anh không chơi với bạn tốt sao?” Không phải nói từ nhỏ đã quen biết với Thẩm Lương Thần, Chu Kính Sinh, hai người kia
thấy thế nào cũng không giống như người nỗ lực học tập.
“Bà nội tương đối nghiêm khắc, không
thích anh tùy tiện kết bạn.” Anh nói điều này ngữ khí hơi trầm, “Bác cả
trong nhà có một đứa con cùng tuổi, nhưng cũng chỉ khi tụ họp mới có thể gặp gỡ.”
Tưởng tượng những cảnh tượng đó, trong
lòng Hứa Niệm sinh ra vài phần thông cảm với anh, khó trách người này
tính cách luôn hỉ nộ vô thường, chắc có lẽ lúc còn nhỏ phải kìm nén tật
xấu .
Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên niết phần thịt mềm bên hông cô: “Trong lòng em đang cười anh?”
Hứa Niệm bị anh quấy nhiễu phải lui về
sau, nhịn không được thật sự cười ra tiếng: “Bị chứng mơ mộng hão huyền
nghiêm trọng rồi, anh nên đi gặp bác sĩ đi.”
Đáy mắt người đàn ông kia cũng có ý cười, nghiêng người chặn cô, từ trên nhìn xuống cô: “Người khác nghĩ thế nào
anh không thèm để ý, anh chỉ để ý đến em.”
Lời này rõ ràng có ý khác, Hứa Niệm lại giả vờ không nghe hiểu, nhấc chân đá anh: “Nặng chết, xuống dưới.”
“Dù sao cũng không ngủ được, không bằng
làm chút gì khác?” Giọng anh bắt đầu khàn xuống, ngữ khí mập mờ bên tai
cô, tay từ bên hông cô đã chậm dãi dò xét vào trong.
Hứa Niệm muốn chạy trốn, lại bị anh ngăn
chặn vớt trở về một lần nữa, ngón trỏ để ở bên môi ý bảo cô đừng lên
tiếng: “Tiểu Kỷ sẽ nghe thấy.”
Hai người cũng đã làm rất nhiều lần,
nhưng hôm nay người này rất kiên nhẫn, khúc dạo đầu dài lâu mà dày vò,
khiến toàn thân cô đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hứa Niệm chịu đựng thật sự vất vả. Nhưng
Đường Trọng Kiêu cũng không biết có phải cố ý hay không, mỗi lần lên lên xuống xuống khiến cho cô nhanh điên rồi, nhưng từ đầu đến cuối không
cho cô thống khoái, chậm rãi cọ sát – nghiền nát, còn có lòng đùa giỡn
cô: “Ngoan, nhìn anh.”
Cô không thuận theo, anh lại càng dùng
lực, từng chút chống đẩy khiến cô đau, đành phải mở đôi mắt thấm ướt,
kết quả lập tức chạm phải đáy mắt đen tối của anh.
Lúc này anh mới hài lòng cười, như đứa trẻ được ăn kẹo, thỏa mãn vui sướng nhẹ nhàng hôn lông mi cô : “Em có muốn sờ anh không?”
Trong lời nói có ý trưng cầu, nhưng tay
đã bắt cô dò xét tới nơi đó. Hai người gắn bó nối tiếp thật chặt chẽ,
anh còn cố ý để cô cảm thụ, kết quả vừa chạm được một trận ẩm ướt kia
liền sợ tới mức lui về.
“Tất cả đều là của em.” Anh cười ở bên tai cô, tiếp tục cắn lấy thùy tai hồng đậm của cô, “Tiểu Niệm lớn rồi.”
Lần này toàn thân cô đều nóng lên, cầm lấy gối đầu bên cạnh che mặt, thật muốn tìm cái lỗ chui vào.
Dường như Đường Trọng Kiêu tâm tình càng
tốt, lôi kéo cô cùng nhau chơi trốn tìm, thấy cô vẫn không chịu lộ mặt,
dứt khoát nhấc chăn lên cùng nhau che hai người lại, sau đó hôn môi cô
từng tiếng gọi cô “Nhím con” .
Hứa Niệm lộ ra đôi mắt tối như mực, hai
người trong chăn bốn mắt nhìn nhau, cách gần như vậy vốn cái gì cũng
không thấy rõ, nhưng cô lại thấy rõ đáy mắt dịu dàng của anh, hoàn toàn
khác biệt với trước đây.
Động tác của anh chậm lại, hôn cô, mỗi
một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, miệng còn mơ hồ nói: “Đây là lần đầu
tiên em cảm thấy hứng thú với chuyện anh đang làm.”
Hứa Niệm thừa nhận một khắc kia đáy lòng
có chút tình cảm khác thường lướt qua, quá nhanh, căn bản không kịp bắt
giữ, sau đó liền bị anh mưa rền gió dữ đưa lên đỉnh.
***
Hôm sau Hứa Niệm định về nước, trong công ty còn rất nhiều việc phải xử
lý, trên bàn dùng bữa sáng cô do dự hỏi anh: “Anh muốn cùng về không?”
Lúc trước thấy thế nào đều là anh vội vội vàng vàng chạy tới, có lẽ còn có kế hoạch khác… Mơ hồ lại nhớ tới đứa
bé kia, nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng cúi đầu ăn.
Đường Trọng Kiêu không phát hiện ra sự
khác thường của cô, xếp chồng báo xong, trên mặt quả nhiên có chút chần
chờ: “Có thể phải muộn một chút.”
Hứa Niệm “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Cơm trưa xong Tiểu Kỷ cùng tài xế dọn
hành lý lên xe, Đường Trọng Kiêu hình như có việc gấp, cũng không đưa cô đi sân bay mà đã rời đi.
Dọc trên đường đi Hứa Niệm cũng từ từ
nhắm hai mắt lại ngủ, h