
nh
thoảng trò chuyện cùng cô, chẳng qua là cho có: “Lát nữa để Ninh Ninh đi dạo cùng cô, tôi tuổi lớn, đi vài bước đã có thể thở gấp rồi.”
Bà khoác trên người áo choàng lông dê,
như bỗng nhiên mới nghĩ đến, vừa cười vừa quay đầu nhìn Hứa Niệm: “Ninh
Ninh là em gái cưng của Trọng Kiêu. Cô còn chưa gặp. Nó nhỏ hơn cô một
hai tuổi, hẳn là hợp nhau.”
Hứa Niệm trên đường trầm mặc, thật sự
không biết nên nói gì, chuyện xảy ra hai ngày nay rối lên khiến tâm thần cô không yên, nhưng cảm thấy sẽ có mưa gió mang tới cảm giác chẳng
lành.
Chỗ ở của Đường Trọng Kiêu cách xa đại
sảnh hơn một chút, dọc theo hành lang, xung quanh có rất nhiều loài hoa
cỏ kì lạ, Hứa Niệm không biết những loại này, nhưng nhớ ở Lộ Uyển có nhà kính trồng hoa, bên trong cũng trồng nhiều giống cây mới lạ.
“Trọng Kiêu từ nhỏ đã không có bạn bè,
thân thể cũng không tốt nên rất yêu thích mấy thứ này.” Đường phu nhân
hảo tâm giới thiệu với cô, “May mắn còn có Ninh Ninh giúp nó.”
Hứa Niệm gật đầu: “Nói vậy cảm tình của hai anh em nhất định vô cùng tốt.”
Đường phu nhân chỉ cười, cũng không trả lời.
***
Cuối cùng vào Mặc Uyển, nơi này vừa nhìn đã thấy khắp nơi đều tràn đầy
hơi thở của Đường Trọng Kiêu, đập vào mặt chính là mùi trầm mộc hương.
Đường phu nhân vẫn đứng ở cửa không vào: “Tôi không vào đâu, các cô cậu
trẻ tuổi ôn chuyện, không tiện.”
Từ đầu đến cuối trên mặt bà đều mang ý
cười, nhưng toàn thân lại cho người ta một cảm giác xa cách đạm mạc, tự
dưng khiến Hứa Niệm không thoải mái. Cô liền khẽ gật đầu: “Vậy phu nhân
đi thong thả.”
Đường phu nhân vừa rời đi, Hứa Niệm kiềm
chế thở ra một hơi, tòa nhà này to như vậy lại như con thú đang ngủ say, khắp nơi đều ẩn giấu ánh mắt nguy hiểm, luôn có gió lạnh từng đợt thổi
đến.
Cô ôm lấy cánh tay đi vào trong, bước
chân vừa vội vừa nhanh, đến khi rốt cuộc đến được cửa phòng kia, lại
nghe được một giọng phụ nữ. Âm thanh ép xuống thấp, nói gì nghe không rõ lắm, nhưng âm sắc có chút mềm mại, còn mang theo ý cười dịu dàng cẩn
thận che giấu.
Hứa Niệm sững sờ ở cửa, bỗng nhiên không
biết có nên nhấc chân đi vào hay không. May mắn cửa kia rộng mở, rất
nhanh có người phát hiện ra cô: “Hứa tiểu thư?”
Là Nghê Vi.
Hứa Niệm nhìn cô ta đứng ở lan can cánh
cửa, gian phòng này có mấy cấp bậc thang, không cao không thấp, vừa lúc
tầm mắt của cô ta từ trên cao nhìn xuống, một bộ tư thế nhìn xuống.
Trong phòng rất nhanh có một người đi ra, Đường Trọng Kiêu mặc áo lông màu đen cùng quần dài màu xám, rõ ràng vẫn là bộ dạng vào sáng sớm kia, nhưng lúc này lại khiến cô sinh ra vài
phần cảm giác xa lạ.
Khi người nọ nhìn thấy cô ánh mắt quá mức kỳ quái, như là kinh ngạc, nhiều hơn lại có chút phẫn nộ mơ hồ. Anh
bước tới, đột nhiên bắt lấy tay cô, lực đạo lớn đến kinh người: “Ai bảo
em tới?”
Giọng điệu đó vừa nghe liền biết là mất
hứng, Hứa Niệm bình tĩnh nhìn anh một cái, rồi nhìn Nghê Vi, sau đó bật
cười: “Đường phu nhân mời tôi đến .”
Hiện tại cuối cùng cô có chút hiểu được
mục đích Đường phu nhân “mời” cô đến là gì, nghĩ đến “vị khách” trong
miệng bà lúc trước nhất định chính là Nghê Vi .
Tâm tư người nhà giàu kiểu này thật đúng
là khiến người ta khó có thể lý giải, nhọc lòng như thế, chẳng bằng trực tiếp nói rõ cho xong.
Sắc mặt Đường Trọng Kiêu vẫn vô cùng khó
coi, như muốn ăn thịt người, thấy cô còn đang cười, ngữ khí lại trầm
xuống tám độ: “Anh đưa em đến sân bay.”
Thậm chí anh còn không quay lại lấy áo
khoác, nắm tay cô sắc mặt không cho phản kháng đi ra ngoài. Có lẽ thật
sự là cực kỳ tức giận, Hứa Niệm là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của
anh, thành thật một câu cũng không dám nói.
Dù sao ân oán nhà giàu này, cô không có chút tâm tư tham dự trong đó.
Còn chưa đi ra sân, Nghê Vi đã đuổi theo: “Trọng Kiêu, bên ngoài vẫn có tuyết rơi, đã phủ kín đường. Ngày như vầy chuyến bay cũng sẽ bị buộc phải hủy bỏ, anh bình tĩnh một chút.”
Tay cô ta rất trắng, lúc này cầm lấy áo
lông màu đen của Đường Trọng Kiêu, đen trắng giao nhau, ngược lại lại
càng tăng thêm mỹ cảm hòa hợp.
Hứa Niệm nhìn Nghê Vi gần trong gang tấc, đột nhiên cảm giác được chính mình rất thừa thãi.
Nghê Vi thấy cô vẫn đang đánh giá chính
mình, có chút ngượng ngùng, lại nhẹ giọng trấn an cô: “Hứa tiểu thư nếu
nhất thời không vội, tạm thời ở đây vài hôm, đợi thời tiết tốt lên thì
đi cũng chưa muộn.”
Đường Trọng Kiêu cau mày, lúc này mới
quay đầu nhìn Hứa Niệm, sau khi nổi giận cuối cùng tìm về một tia lý
trí, cánh tay vắt ngang trên bả vai cô, lại lớn bước mang theo cô trở
về: “Ngoan ngoãn chờ ở phòng anh, không được đi đâu.”
“Đường Trọng Kiêu…”
Hứa Niệm vừa mở miệng, người nọ liền hung hăng trừng cô: “Trở về phòng lại tính sổ với em.”
“…”
Nghê Vi đứng tại chỗ không đi tới nữa, im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, tuyết càng rơi càng
lớn, cứ thế rơi xuống người cô.
***
Hứa Niệm bị Đường Trọng Kiêu đặt trên ghế gỗ lim, chính anh thì âm tình
bất định đứng ở trước mặt cô, đôi mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm: “Mẹ anh có nói gì với em không?”
Cô nhìn cặp mắt đen sáng kia, cúi đầ