XtGem Forum catalog
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

i rồi khẽ an ủi cô: “Tôi

hiểu cảm nhận của cô, nhưng chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy, mỗi

người vẫn nên hướng về phía trước. Hứa tiểu thư, hi vọng cô có thể sớm

vượt qua.”

“Cám ơn.”

Trên đường trở về, Hứa Niệm tổng kết nội

dung cuộc nói chuyện ra hai kết luận: thứ nhất, chuyện có lẽ thật sự

không liên quan đến Đường Trọng Kiêu, ngoại trừ việc cô nhìn thấy đối

phương ở hiện trường ra, đối phương căn bản không có động cơ sát hại Lục Sơn. Thứ hai, Lục Sơn không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô.

Thoạt nhìn chuyện này rõ ràng có tiến

triển, cũng không biết vì sao Hứa Niệm lại không vui vẻ nổi, quá thuận

lợi, thuận lợi khó có thể tin. Mặt khác, Chi Mĩ giống như biết cô đang

hoài nghi điều gì, tất cả câu trả lời đều hướng tới giải thích nghi hoặc của cô.

Như có chút cố ý dẫn dắt đến.

Hơn nữa Hứa Niệm còn nghĩ đến một việc,

chính là nguyên nhân năm đó bị bắt cóc. Cô thật sự không thể nghĩ được

ngoại trừ khúc mắc trong công việc ra, còn có chuyện gì đáng để Đường

Trọng Kiêu vì uy hiếp Lục Sơn mà bắt cóc mình?

Lúc này cô mới đột nhiên ý thức được một

chuyện, lúc ấy rốt cuộc uy hiếp Lục Sơn cái gì chứ? Cô sống sót sau tai

nạn trở về nhà, Lục Sơn chỉ nói cho cô là bị anh liên lụy, hoàn toàn

không có liên quan gì đến Đường Trọng Kiêu.

Khi đó cô rất tin tưởng mà không nghi

ngờ, cũng quên hỏi một câu rốt cuộc khúc mắc bên trong là gì? Hiện tại

nghĩ đến, dường như đó chỉ là một lý do thoái thác để trấn an sự mơ hồ

không rõ ràng của cô mà thôi.

Nghĩ đến xuất thần, khi Hứa Niệm qua

đường bị tiếng còi một chiếc xe dọa đến, lúc này mới ý thức được mình đã vào nội thành. Xung quanh quảng trường đều là người, cô thở dài tiếp

tục đi về phía trước, đoán chừng tài xế đang sốt ruột chờ.

Nhưng cô rõ ràng đi trên lối đi bộ, còn chưa đi được bao xa, xa xa lại

có xe thẳng tắp vọt lên, tài xế như uống say, lái thẳng về phía trước

hướng bên này chạy tới.

Đám người xung quanh thét lên trốn khắp

nới, Hứa Niệm ngay từ đầu không phản ứng kịp, ý thức được xe không khống chế được liền vội vàng chạy tới bên kia, song xe này như cố ý, đánh tay lái ngược lại chạy qua chỗ cô.

Cô rốt cuộc ý thức được, xe kia là hướng đến phía cô!

***

Hứa Niệm tim đập thật nhanh, may mắn nơi này gần quảng trường, cô một

đường chạy lên bậc thang, xe kia rốt cuộc ngừng lại, sau đó nghe được

tiếng còi của cảnh sát giao thông…

Chiếc xe màu đen kia nhanh chóng lao đi.

Cô chưa hoàn hồn, lúc này mới phát hiện

chân của mình đã mềm nhũn, người trong xe rốt cuộc là ai? Ở đây cô không quen nhiều người, hơn nữa đều là quen biết lúc học ở trường mà cô cũng

không có đối thủ nào.

May mắn hậu quả không nghiêm trọng lắm,

không có người qua đường bị thương, Hứa Niệm theo cảnh sát về lấy khẩu

cung, khi hỏi gì cũng đều lắc đầu. Là một người bình thường, trải qua

chuyện như vậy dù là ai cũng sẽ kinh hoảng. Cô cầm một chén trà nóng

ngồi tại chỗ, ngón tay không ngừng run rẩy.

Cho đến khi cửa bị lực lớn đẩy ra, người

đàn ông kia vẻ mặt khẩn trương xuất hiện tại cửa. Anh giống như rất vội, trong áo choàng chỉ mặc áo sơmi rất mỏng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua

đại sảnh, dừng ở trên người cô mới từng chút một trầm tĩnh lại.

Hứa Niệm ngơ ngẩn nhìn anh.

Đường Trọng Kiêu bước tới, một tay ôm chặt vai cô, đem cô ôm vào trong ngực, hồi lâu mới nói: “Không sao rồi.”

Rõ ràng bàn tay kia lạnh đến khó tin,

nhưng lại làm cho tim cô cảm nhận được một tia ấm áp. Cô dán lên nơi

trái tim anh, nghe được chỗ đó nhảy lên dị thường kịch liệt, một câu

“Không sao rồi” kia không biết rốt cuộc là đang an ủi ai?

Hứa Niệm nhịn một đường không rơi lệ rốt

cuộc cũng không kiềm chế được nữa, ngón tay siết chặt góc áo của anh,

đem mặt hoàn toàn chôn trong lồng ngực cứng rắn kia.

Có thể nói hoàn toàn không có hình tượng.

Cô nghe được cảnh sát kia đang cười, thấp giọng nói gì đó cùng Đường Trọng Kiêu.

Người đàn ông ôm cô cũng từ lồng ngực nhẹ nhàng tràn ra một tiếng cười, dùng tiếng Italia thuần gốc trả lời đối

phương: “Cô gái nhỏ của tôi bị sợ hãi.”

Đoạn đường này cô đều bị người đàn ông kia ôm thật chặt, dựa vào trong lòng anh không nói lời nào, trong đầu rối bời.

“Hẳn là do rượu điều khiển, đừng nghĩ lung tung.” Anh trấn an vỗ vỗ đầu cô, như vậy thật giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Hứa Niệm chỉ lắc đầu, lầm bầm thốt ra một câu: “Không phải.”

Đường Trọng Kiêu cũng không nói chuyện,

ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là hai tay vòng lấy cô

càng thêm chặt chẽ.

***

Buổi tối Hứa Niệm ngủ không được an ổn, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều có

thể nhìn thấy người bên cạnh đang im lặng đọc sách, thấy cô mở to mắt,

liền đưa tay tới ôm sát cô: “Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì.”

Ban đêm ánh sáng biến tất cả đều trở nên

nhu hòa, ngay cả giọng anh dường như cũng dịu dàng không ít, cô lần nữa

nhắm mắt lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngủ được, vì thế nghẹn

họng hỏi anh: “Anh có thể trò chuyện với tôi không?”

Đường Trọng Kiêu mặt đối mặt với cô nằm xuống, cánh tay rắn chắc để ngang bên hông cô: “Muốn nghe chuyện gì?”

“Gì cũng được.”

Kỳ th