
i đi.
Lục Chu nhìn bóng lưng cô trong lòng tự
dưng dâng lên một trận khổ sở, không biết vì sao, cảm giác hôm nay Hứa
Niệm đặc biệt khác thường.
Lên máy bay Hứa Niệm bắt đầu ngủ, rõ ràng tối qua nghỉ ngơi không được tốt lắm, nhưng lúc này đầu óc hết sức tỉnh táo, suy đi nghĩ lại vẫn là tấm hình kia chồng lên nhau ở trong đầu.
Đó là một bé trai rất xinh đẹp, thoạt
nhìn dáng vẻ chẳng qua cũng mới bốn năm tuổi, gò má đối diện với ống
kính, phía sau là nửa bức tranh bên tường, có lẽ cảm thấy có người chụp
lén, hai hàng lông mày nhỏ đều nhíu lại thành một đường chỉ.
Bộ dạng tức giận đó, tự dưng có năm phần cực kỳ giống Đường Trọng Kiêu.
Anh lấy tấm hình đó để làm hình nền di
động, chứng tỏ quan hệ giữa anh và đứa bé này nhất định không phải là
đơn giản. Hứa Niệm cũng không muốn nghĩ sâu, mục đích của cô là tìm ra
số điện thoại của một người. Buộc chính mình bình tĩnh, lúc tìm kiếm
thông tin đầu óc lại hoàn toàn không bình tĩnh được.
Có vài chuyện, dù đã cố gắng giả vờ nhưng rốt cuộc vẫn thấy tình cảnh gượng ép.
Cô thở dài, mở mắt ra nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, vô cùng buồn chán, cũng không quay đầu lại nói với người bên cạnh: “Báo.”
Rất nhanh báo được đưa tới tay cô, nhưng
cũng trong lúc đó tay suýt nữa bị nắm chặt, cảm nhận được bàn tay kia…
Cô kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy Đường Trọng Kiêu hơi hơi
nghiêng người muốn cười nhưng không cười nhìn cô.
Hứa Niệm nhất thời bối rối: “Sao anh
lại…” Buổi sáng rời giường người này đã không thấy tăm hơi, cô còn tưởng rằng anh về công ty.
Đường Trọng Kiêu cũng không nói chuyện,
im lặng nghiêng người qua, sau đó hôn một cái lên môi cô, lúc này mới
thấp giọng nói cho cô biết: “Lo lắng cho em.”
Rốt cuộc là không yên lòng hay vì chuyện
khác? Ánh mắt Hứa Niệm hơi tối lại, tầm mắt từ trên mặt anh dời đi: “Anh đi rồi thì công ty phải làm sao, dù sao cũng cần có người quyết định.”
“Lục Chu đang rất nỗ lực chứng minh bản thân, phải cho cậu ta một cơ hội.”
Thấy cô nghi ngờ nhìn qua, anh cũng không định nhiều lời, có một số việc Hứa Niệm nhìn không ra càng tốt, nâng
tay sờ sờ mái tóc đen của cô, lại bổ sung: “Huống chi còn có Trâu Dĩnh.”
Hứa Niệm không nói tiếp nữa, cúi đầu đọc
báo, kế hoạch ban đầu bỗng nhiên bị quấy rầy, nếu người đàn ông này cứ
đi theo mình, rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm .
“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng anh nhẹ
nhàng truyền tới, con mắt đen nhánh từ đầu đến cuối không hề chớp mắt
nhìn chằm chằm cô, như muốn thu hồi cô vào đáy mắt.
Hứa Niệm siết chặt tờ báo bên cạnh, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Đang nhớ xem đồ đạc Trâu Dĩnh nhờ tôi mua.”
Đường Trọng Kiêu gật gật đầu, cũng không biết có tin hay không, cầm tờ báo không chút để ý mà xem.
***
Đến Milan, thành phố này cũng đang có tuyết rơi. Hứa Niệm nhìn một
khoảng trời bao bọc trong tuyết trắng, tâm tình càng nặng nề. Những ký
ức năm đó dường như tất cả đều ở trong bối cảnh màu trắng tinh này, nay
cảnh còn người mất, mọi chuyện chỉ như một giấc mộng mà thôi.
Đường gia có lái xe tới đón, mắt thấy hành lý của mình bị chuyển lên xe, cô xoay người nhìn người kia: “Tôi đã đặt khách sạn.”
Đường Trọng Kiêu mở cửa xe đi lên, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Đã hủy bỏ rồi.”
Tiểu Kỷ hiển nhiên cũng không biết tình
hình, vẻ mặt mờ mịt đứng sau lưng cô, tài xế ra hiệu cho cậu ta lên một
chiếc xe khác, nhưng cậu thấy Hứa Niệm vẫn bất động, nên bản thân cũng
không dám tùy tiện hành động.
Đường Trọng Kiêu kéo cửa kính xe xuống, hơi hơi nâng cằm: “Muốn để cậu ta và em cùng chịu lạnh?”
Ánh mắt Hứa Niệm phức tạp nhìn người đàn
ông trong xe, nếu cô không đoán sai, anh làm như vậy để dễ dàng nắm hành tung của cô trong tay. Nếu không có cách trốn thoát, vậy chỉ có thể
hành động tùy theo hoàn cảnh, cô không nói một lời theo đi lên.
Đường Trọng Kiêu đưa cô đến là một phần
bất động sản của anh, vị trí hơi chếch, đi một hồi lâu mới đến nơi. Lò
sưởi được bật, trong phòng rất ấm áp, Tiểu Kỷ theo tài xế đem hành lý
mang lên lầu.
Đường Trọng Kiêu cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông màu xám đơn giản, tuy rằng anh gầy nhưng
giống như móc treo quần áo điển hình, dường như mặc cái gì cũng dễ nhìn. Xoay người thấy cô đứng bất động, liền nói: “Ngày mai anh về Đường gia, sau đó em muốn ở bao lâu cũng được, đừng suy nghĩ lung tung.”
Hứa Niệm ngờ vực đánh giá anh, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lại nghĩ đến đứa bé kia, anh trở về cũng là hợp tình hợp lý.
Đường Trọng Kiêu đi tới cầm lấy một bàn
tay cô nắm ở trong lòng bàn tay, cúi đầu cười khẽ: “Đa nghi, không phải
là thói quen tốt.”
Đa nghi cũng chỉ nhằm vào một mình anh,
ai bảo anh làm việc luôn có mục đích rõ ràng. Hứa Niệm rút tay về, làm
bộ cởi quần áo, tránh đi cử chỉ mập mờ của anh lặng lẽ nói: “Tôi cũng
không có việc gì, triển lãm ảnh kết thúc thì đi dạo phố thôi, đàn ông
các anh đi theo bất tiện.”
Đường Trọng Kiêu vào phòng bếp lấy nước, từ đầu đến cuối bên môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt: “Tùy em, thích làm gì cũng được.”
Hứa Niệm càng nghi ngờ nhìn anh, cả người lại bị anh vòng trong giữa khuỷu tay