
trước.
***
Lần này Lục Chu trở về, Hứa Niệm lo lắng còn có một vấn đề khác, nếu
quan hệ của cô và Đường Trọng Kiêu không cẩn thận bị đối phương phát
hiện…
Nhưng liên tục mấy ngày, Đường Trọng Kiêu trước mặt người khác đều chú ý giữ khoảng cách với cô. Giữa trưa Lục
Chu hẹn cô dùng cơm, còn gọi cả người đàn ông kia. Hứa Niệm biết anh
chưa bao giờ ở dùng cơm ở phòng ăn công ty, không biết là ngại thức ăn
không ngon hay là chê quá ồn ào. Cô cho rằng đối phương sẽ không đồng ý, ai ngờ người này thái độ khác thường lại theo tới đây.
Trong công ty không thiếu mấy cô gái trẻ
đều ở đây lén lút thảo luận về Đường Trọng Kiêu. Hứa Niệm trên đường lại đây liền thấy vài người xúm lại bàn luận xôn xao, khuôn mặt nhỏ đều
nghẹn đến mức đỏ bừng.
Quả nhiên thiếu nữ không hiểu chuyện đều sẽ bị bề ngoài của anh lừa gạt, trong lòng Hứa Niệm vô cùng khinh thường.
Lục Chu hiện tại quả thực coi Đường Trọng Kiêu thành ân nhân và thần tượng, sau khi ngồi xuống thì trò chuyện với anh, Hứa Niệm bị gạt sang một bên không ai quan tâm, chỉ có thể cúi đầu ăn.
Nhưng hai người này nói mãi cũng không
hết chuyện, Hứa Niệm khoanh tay liếc mắt nhìn Lục Chu: “Nếu không ăn cơm buổi chiều em còn phải làm việc, em chuẩn bị đói bụng đi.”
Lục Chu trước kia một chút khổ cũng không chịu được, lúc này thế nhưng vẻ mặt không quan trọng nói: “Không có
việc gì, trước hết phải chuẩn bị xong kế hoạch ngày mai, vụ án này lúc
trước em không theo vào, hiện tại dành chút thời gian để làm quen.”
Đường Trọng Kiêu từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Hứa Niệm.
Ánh mắt Hứa Niệm nhìn Lục Chu cũng bắt
đầu có chút phức tạp, nhưng lúc trước khi cậu mới về công ty cũng như
vậy, lúc ấy ngay cả giả bộ cô cũng không phân biệt được, cho nên hiện
tại vẫn giữ thái độ như trước.
Lục Chu xin chỉ bảo vấn đề xong mới bắt
đầu ăn cơm, bỗng nhiên lại nghiêng mặt nói với Hứa Niệm: “Đúng rồi, lần
trước sinh nhật chị em không đến được, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho chị
một món quà.”
Cậu nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng,
ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục: “Không phải lấy lòng chị, chỉ là… mỗi năm đều tặng, năm nay thiếu thấy rất kỳ.”
Lục Chu ở trước mặt cô vẫn luôn bất giác
bộc lộ tâm tính của một đứa trẻ. Hứa Niệm nhìn cậu, ý chí sắt đá cuối
cũng cũng mềm xuống.
Đường Trọng Kiêu đăm chiêu nhìn Lục Chu, từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì.
Buổi tối tan tầm trở về, nhìn thấy Lục
Chu còn đang tăng ca, Hứa Niệm đi tới nhắc nhở: “Em đừng làm quá trễ,
sức khỏe quan trọng hơn.”
Lục Chu lúc này mới nhớ còn chưa đưa quà
cho cô, khi đưa tới vẫn đứng ở đó không nhúc nhích: “Tiểu Kỷ cũng về
rồi, em đưa chị về.”
Đường Trọng Kiêu còn đang chờ ở bãi đỗ
xe, Hứa Niệm nào dám để Lục Chu đưa về, tùy tiện tìm cớ cho có lệ:
“Không cần, chị và Trâu Dĩnh hẹn gặp nhau ở rạp hát rồi.”
Dáng vẻ Lục Chu có chút thất vọng, lại chỉ chỉ chiếc hộp nhung tơ cậu đưa tới: “Chị xem có thích không?”
Hai người bọn họ đứng ở chỗ cửa văn
phòng, ngọn đèn cũng không sáng, Hứa Niệm mở hộp ra liền giật mình, đó
là một chiếc vòng tay được sản xuất từ tay của một danh gia, thiết kế
hoàn mỹ, trước kia cô từng thấy trên tạp chí. Có thể đếm được số lượng
có hạn, hơn nữa mấy năm nay cô đã sớm không quan tâm đến vấn đề trang
điểm, đối với đồ trang sức cũng không để ý như vậy.
Ngay cả như vậy, cô như trước biết giá trị nó đến vài con số.
“Em lấy tiền ở đâu ra?”
Lục Chu trầm mặc, khi giương mắt nhìn qua mang theo vài phần cảm xúc khó có thể nói rõ: “Tất cả đều là tự em kiếm được, sau này hàng năm em tặng đồ nào cho chị, nhất định đều là tự em
cố gắng mà có được.”
Hứa Niệm nhìn gương mặt trẻ tuổi kia dưới ngọn đèn, cô nhớ mang máng mới trước đây Lục Chu luôn đứng ở phía sau
Lục Sơn, bây giờ nghĩ đến, kỳ thật rất nhiều chuyện liên quan đến cậu cô đều không nhớ rõ, đột nhiên cảm giác được người này, giống như hôm nay
cô mới nhìn rõ.
Lục Chu nở nụ cười, hai tay cắm trong túi quần: “Chị đi nhanh đi, đừng để Trâu Dĩnh đợi lâu.”
Hứa Niệm cất chiếc hộp cẩn thận xong,
xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác được phải nói gì đó, nhưng cuối
cùng cũng chỉ sâu sắc nhìn cậu: “Chị cảm ơn.”
***
Trên đường trở về từ đầu đến cuối Đường Trọng Kiêu không nói chuyện, Hứa Niệm cũng quen, cô dựa vào cửa kính xe nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhớ lại
một chuyện, xoay người nói với anh: “Hai ngày nữa tôi sẽ tham gia một
triển lãm ảnh.”
Đường Trọng Kiêu đang cúi đầu xem văn kiện, “Ừ” một tiếng, nhưng một lát sau lại xoay đầu lại: “Đi đâu?”
“Italia.” Thăm lại chốn xưa, tâm tình của cô vô cùng phức tạp, từ lúc Lục Sơn không còn, sau đó cô không bao giờ
dám đi đâu, chỗ đó dường như đã trở thành nguồn cơn ác mộng của cô.
Nhưng bây giờ cô phải đi một chuyến.
Ngày đó về sau không liên lạc được với
Tống An Bình, khi gọi điện thoại cũng kiếm cớ qua loa tắc trách, cuối
cùng lại bị điều đi thành phố khác.
Nếu lúc đầu cô còn tin rằng tất cả đều là tự mình nghĩ quá nhiều, như vậy bây giờ không thể không bắt đầu hoài
nghi thật sự có vấn đề, Tống An Bình đang trốn cô.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh,