
gôi sao nhỏ, dù sao người
như anh nâng đỡ cho tình nhân nhỏ cũng không có gì lạ. Quay người muốn
đi lại thấy Tiểu Kỷ vẫn là dáng vẻ muốn nói lại thôi, cô ngừng lại: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tiểu Kỷ nuốt nước miếng một cái: “Là… là Lục Chu.”
Hứa Niệm lập tức cũng bị cả kinh nói không ra lời.
Sau lần đó Hứa Niệm cũng từng vụng trộm
nhìn Lục Chu vài lần, sau này bị phát hiện, cậu thậm chí có ý tránh cô,
bây giờ trở về công ty ngược lại là Đường Trọng Kiêu ra mặt sắp xếp, lúc trước chút tin tức cô cũng không nghe được.
Hứa Niệm trực tiếp đi tìm Lục Chu, cậu
đang xem văn kiện ở bàn làm việc của mình trước đây, nhìn thấy cô lập
tức khẩn trương, hồi lâu mới nói: “Chị dâu.”
Trên người cậu có thêm vài phần khí chất trầm ổn, nhưng thấy cô lập tức lộ ra nguyên hình.
Tiểu Kỷ cũng mặt đầy bất an theo sát phía sau, sợ cô nổi giận, dù sao trước đây Lục Chu làm mấy chuyện đó thiếu
chút nữa đã phá hủy toàn bộ công ty.
Hứa Niệm nhìn cậu vài lần, nói: “Theo chị lại đây.”
Lục Chu biểu tình càng cứng ngắc. Tiểu Kỷ thấp giọng trấn an cậu: “Không có việc gì không có việc gì, để chị ấy
mắng một chút là được rồi, Hứa tổng nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng
lắm.”
Lục Chu cũng biết trước đây bản thân làm
chuyện không thể tha thứ. Một người cao hơn 1m8, khi đi vào lại giống
như đứa trẻ phạm sai lầm, sụp mi khép mắt đứng trước bàn làm việc chờ
phê bình.
Hứa Niệm ngồi một lúc lâu cũng chưa lên
tiếng. Lục Chu không chịu được, chủ động mở miệng: “Chị đừng giận chó
đánh mèo với người khác, nếu không muốn nhìn thấy em, em đi là được.”
Nhìn bộ dạng đó của cậu, Hứa Niệm nén cười không được: “Đi? Đi đâu, tiếp tục làm phục vụ?”
Lục Chu nhất thời không phản đối, đứng ở đó càng thêm do dự luống cuống, vụng trộm nhìn cô vài lần, mỗi lần đều bị cô trừng lại.
“Nói đi, lần này em trở về định ở lại bao lâu?” Hứa Niệm nghiêng người đi không nhìn cậu nữa, lời nói lạnh như băng.
Ánh mắt Lục Chu tối sầm, âm điệu cũng tức thì thấp xuống: “Em thực sự muốn làm thật tốt, chị không yên lòng, thì
cứ để em ở cấp thấp nhất.”
Hứa Niệm nhìn cậu một cái.
Lục Chu nói tiếp: “Em biết mình trước đây rất khốn kiếp. Tiểu Kỷ cũng nói cho em biết, em thiếu chút nữa đã hủy
hoại toàn bộ tâm huyết của ba mẹ. Lần này trở về làm sao còn mặt mũi
xằng bậy? Chị dâu chị không tin em cũng không sao. Em hiểu, chính em
cũng không có mặt mũi gặp lại chị. Nếu không phải Đường đại ca…”
Cậu nói đến Đường Trọng Kiêu, mày Hứa Niệm bất giác nhăn lại: “Em và anh ta sao lại liên hệ với nhau?”
Dựa vào tính tình này của Lục Chu, có thể khiến cậu tin tưởng và nghe lời như thế, thật không hiểu Đường Trọng
Kiêu sau lưng rốt cuộc đã làm những gì. Lục Chu mím môi không chịu nói,
Hứa Niệm cũng không nóng nảy: “Bây giờ em muốn bảo vệ người ngoài sao?”
Lục Chu lập tức trừng mắt to, vội vàng biện hộ thay người đàn ông kia: “Đường đại ca là người tốt.”
Cậu như có chuyện muốn nói, lại nghĩ tới
gì đó, vì thế biểu tình không được tự nhiên, cuối cùng dời mắt dứt khoát tiếp tục giả người câm.
Hứa Niệm tức giận cũng không thể làm gì
cậu; phất tay ý bảo cậu đi xuống, trong đầu một đoàn rối loạn, sau đó
trực tiếp đi tìm Đường Trọng Kiêu.
***
Đường Trọng Kiêu đang ở phòng tiếp khách, Hứa Niệm đợi anh xong việc mới đẩy cửa bước vào, trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh sắp xếp Lục Chu trở về
có phải nên thương lượng với tôi một chút không?”
Người đàn ông kia vắt đôi chân dài lên,
một bộ tư thái không tập trung ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm mà vẫy tay với cô, nói: “Lại đây.”
Hứa Niệm chần chờ vẫn đành đi qua, ai ngờ bị anh chặn ngang kéo vào trong lòng. Nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng có
thể có người tới đây, cô lập tức đẩy anh: “Tôi đang nói chuyện nghiêm
túc với anh.”
Đường Trọng Kiêu luôn thích nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô, nén cười: “Em mất hứng chuyện cậu ta trở về?”
“Không phải.” Hứa Niệm đương nhiên sẽ
không mất hứng cậu ấy trở về. Trước đây vẫn muốn trả lại Trung Ảnh cho
cậu, nhưng trước mắt bỗng nhiên không xác định. Lục Chu làm cho cô thất
vọng quá nhiều lần.
Đường Trọng Kiêu tùy ý đưa tay khoác lên
phía sau cô, mắt nhìn phản ứng của cô: “Em không dám tin cậu ta, vậy sẵn lòng tin anh sao?”
Hứa Niệm bỗng dưng quay đầu nhìn anh.
Đường Trọng Kiêu nhéo nhéo cằm cô, vẫn là bộ dạng bất cần đời như trước, giọng nói lại trầm đi vài phần: “Anh sẽ
không lấy tiền của mình quăng vào một trò đùa.”
Người trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu
tính toán tỉ mỉ Hứa Niệm đương nhiên biết, quả thực là đại biểu của nhà
tư bản ăn tươi nuốt sống, tất cả những lời muốn nói cô đều nuốt trở vào, một tay đẩy tay anh ra: “Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân.”
Trong mắt Đường Trọng Kiêu có ý cười, lại cúi người vòng cả người cô trong một góc sô-pha, cố ý đùa cô: “Nếu em
đã tới đây, không bằng làm chút chuyện đi?”
Hứa Niệm trừng mắt nhìn anh một cái, ngón trỏ chọc trên bộ ngực của anh, từng chút một đẩy người ra: “Bây giờ là
thời gian làm việc, Đường tiên sinh nếu anh không muốn thả tiền cho nước trôi thì đừng làm phiền tôi.”
“…” Miệng lưỡi nhím con vẫn bén nhọn